-----------------
Người Lính Nhảy Dù trải qua hàng nhiều trận đẫm Máu, máu của họ rơi, nhưng lệ không hề rơi.
Thế mà, những giòng nước mắt uất nghẹn của họ đành phải lăng ra khỏi khóe mắt; làm mờ đi làn da sạm nắng của chiến trường khi tôi yêu cầu họ buông súng.
Lòng sụt sùi, vâng lệnh mà tâm hồn tan nát. Lần đầu họ rơi nước mắt cũng là lần sau cùng của những Thiên Thần Mũ Đỏ. Màu nước mắt của họ đã biến thành màu máu khi nó chạm vào mặt đường lộ; tại phía Nam cư xá Thanh Đa. Nơi ấy còn ghi dấu màu nước mắt như màu máu. Máu lệ của binh sĩ Nhảy Dù vẫn còn sót lại đâu đó ở phía Nam cầu Bình Triệu vào trưa ngày 30/4/1975.
Ai thấy được, ghi lại được hình ảnh này, tôi xin thay mặt họ; nói lời Cảm Ơn.
----------------------
------------------
----------------------
----------------------
More:
* NHỚ VỀ NGÀY 30/4/75 - Đang Trung Nguyễn
* Giờ Phút Cuối Cùng Của Một Đơn Vị (Nhảy Dù) VNCH tại Sài Gòn - Phạm Chi Lan
* Nhảy Dù Cố Gắng (CHIẾN TRANH BÊN CẠNH TÌNH YÊU 2) - Hồi Ký Miền Nam
-----------------------
* Hung Duy
Bạn
ơi, không phải chỉ có ND của bạn rơi lệ, mà người lính như tôi cũng lệ
rơi, không phải chỉ có ngày đó, mà cho đến tận bây giờ cũng như thế
* Thanh Nguyen
Hung Duy
; Cảm ơn anh. Tôi chỉ nói lên điều mà chính tôi chứng kiến. Dĩ
nhiên còn hàng triệu binh sĩ của QLVNCH nhỏ lệ. Không. Không
phải là lệ, mà là HUYẾT LỆ.
* Hung Duy
Càng
về già,nầm đêm suy nghĩ, thấy cái nổi nhục mất nước nó đau đến dường
nào, chúng ta không bi quan đổi thừa cho hoàn cảnh ,nhưng theo tôi nghĩ,
nó là cái kiếp nạn mà người miền Nam nói riêng, người VN nói chung, đều
nằm trong nghiệt ngã này, miễn Nam muốn không,
miễn Bác càng không muốn, nó đã là như thế,nhưng chúng ta không buông
xuôi, còn một chút hơi thở, chúng ta hẹn một ngày trở về Việt Nam, mừng
biết dường nào,tôi muốn khóc đây
* Thanh Nguyen
Hung Duy ; Chỉ mong giắc mơ của anh; cũng là giấc mơ của hàng triệu con dân nước Việt, trở thành sự thật.
* Duc Hoang
Đau xót khi nghe cấp dưới nói “mình chưa đánh sao lại đầu hàng”
* Thanh Nguyen
Duc Hoang
; Đạn đã lên nòng, nhưng quốc nạn đến; ngoài sự tưởng tưởng
của những người lính vô danh. Họ đành ôm hận, nước mắt rưng
rưng trong uất ức; nghẹn ngào. Và phải nghe lời khuyên của cấp
chỉ huy nhỏ; trực tiếp của họ. Lòng tan nát, đi lang thang, lanh
quanh vùng đất oan nghiệt như con thú bị thương không thuốc
chữa.
* Chung Nguyen
* Sóc CưngTUYỆT VỜI ! Hôm nay Trời mưa và rét run nên cuộn mình trong chăn đọc Bài Thơ mà thấy … ĐAU quá đi !
* The Cao
Bạn
yêu mến ! Thệ luôn nghĩ trong đầu xem thơ thất tình của LÝ THUỴ Ý cũng
thấy vui, bởi vì bạn đến đâu bầu không khí ở đó sôi động vui hẳn lên,
gần đây Thệ nghĩ khác! có đôi lần xem thơ bạn mắt nhoà đi hai dòng lệ
lăn dài trên má
Thệ xin cám ơn LÝ THUỴ Ý rất rất nhiều!!!
Thanh Nguyen NGẬM ĐẮNG! CHÔN CHÂN GIỮA CHIẾN TRƯỜNG
NỬA HỒN TAN NÁT ! KHÓC QUÊ HƯƠNG!
NỬA HỒN ÔM NHỮNG TRANG HÙNG SỬ
TRÍCH MÁU...GHI 2 CHỮ
"ĐOẠN - TRƯỜNG"!!
* Hoang Hoa Vu
Có ngàn dòng lệ đau thương
Khóc mình và khóc quê hương, ngậm ngùi!
* Kim Nguyen
nỗ đau còn đó
* Thanh Nguyen
Kim Nguyen ; Nỗi đau gây nên bỡi 1 vết thương chí mạng. Một vết thương không có thuốc chữa.
* Sóc Cưng
Thanh Nguyen Và ĐÓ LÀ VẾT THƯƠNG NUÔI SỐNG TÔI ĐẾN NGÀY HÔM NAY!!
* Lien Hoa Dao
Lúc ấy nước mắt họ rơi cũng như những giọt máu tuôn tràn ở trận địa..
Là " huyết lệ "... ở giờ thứ 25.
Người
Lính Nhảy Dù rất dũng cảm và tôn trọng kỷ luật. Hồi còn ở vùng 1 tôi
được nghe về trận Thượng Đức rất oanh liệt của Nhảy Dù 30/4 cả một tiểu
đội lính nhảy dù tự sát ở gần nhà thờ Ba chuông Sài Gòn. Đau lòng thay
cho vận nước. Mãi đến 70 tuổi tôi mới được hít thở bầu không khí tự do.
Tôi vẫn tin cờ Vàng sẽ trở về quê hương như Trạng Trình tiên tri:
Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
Đó
là lý do tôi chọn Nhảy Dù khi ra trường. Họ là những con cọp
dữ đối với kẻ thù, nhưng là những chiến sĩ có kỷ luật sắt
của đơn vị. Và là những binh sĩ ngoan hiền của cấp chỉ huy.
Cảm ơn.
* Sóc Cưng
Thanh Nguyen
KHÔNG RIÊNG AI! TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU TRƯỞNG THÀNH TRONG NỖI ĐAU CỦA VẬN
NƯỚC! MÁU NGƯỜI LÍNH CHỈ ĐỔ MỘT LẦN! NHƯNG NƯỚC MẮT NGƯỜI YÊU LÍNH NGẬM
NGÙI SUỐT KIẾP!
-----------------
Huyết Lệ của người Lính Nhảy Dù
- "Trách nhiệm sau cùng của tôi; một cấp chỉ huy nhỏ nhất trong QLVNCH; là yêu cầu các anh..."
Tôi ngưng nói và đưa mắt nhìn họ. Những ánh mắt dễ thương gởi về phía tôi, như ngầm nói:
- "Dạ. Tụi em lắng nghe đây."
Tôi tiếp:
- "Bây giờ... Tôi yêu cầu các anh..."
Họ cố lắng nghe. Tôi tiếp:
- "Bây giờ..."
Tôi chậm từng tiếng:
- "Các anh lấy đạn ra khỏi nòng súng... Cẩn thận để xuống đất, vào một chỗ, sau lưng các anh."
Tôi đưa tay chỉ về hướng sau lưng của họ.
Những âm thanh của đạn; được lấy ra khỏi nòng súng một cách
chuyên nghiệp, vang lên với niềm nuối tiếc. Tôi đưa khẩu M16 và
đạn dược của tôi cho anh khinh binh.
Sau khi buông bỏ súng đạn; vật bất ly thân của chúng tôi; những
người lính Nhảy Dù bất khuất. Họ lại tiến đến bên tôi và
chờ...
Tôi nhấn mạnh từng lời:
- "Mỗi một người trong các anh, hãy cố gắng về với gia đình..."
Những khuông mặt sạm nắng của chiến trường, bắt đầu pha lẫn với màu nước mắt. Tôi tiếp:
-"Một số ít trong các anh; lớn tuổi hơn tôi chút đỉnh. Phần còn lại; trẻ hơn tôi."
- "Các anh còn trẻ lắm. Hãy về nhà."
- "Về với cha mẹ, anh em."
- "Hãy về với thân nhân của các anh. Họ đang chờ các anh từng ngày, từng giờ..."
- "Lập gia đình, sinh con đẻ cái, tạo dựng thế hệ kế tiếp."
Tôi ngưng nói, nhìn họ.
- "Ông thầy thì sao ?"
- "Thiếu Úy thì sao ?"
- "Ông thầy thì sao ?"
- "Thiếu Úy thì sao ?"...
Tôi nhìn họ mà lòng không dấu được nỗi cảm xúc chia ly. Tôi trả lời một cách tuyệt vọng:
- "Tôi sẽ tìm tướng Nguyễn Khoa Nam." Lập tức họ lại nhao nhao, ồn ào như chuyện đi chơi; đi xem xi nê:
- "Cho em theo với. Ông thầy..."
- "Cho em theo với. Thiếu Úy..."
Tôi lắt đầu một cách qủa quyết:
- "Không được. Không thể mang các anh theo được."
- "Hãy nghe lời tôi. Về nhà đi. Về nhà đi. Về đi..."
Những người lính Dù; anh dũng của tôi; có vẻ hiểu được sự
quan trọng của sự sống. Họ bắt đầu bước lui, đầu gục xuống,
nước mắt giàn giụa. Họ nhìn tôi lần cuối, và từ từ quay
lưng...
Tôi đưa tay vẫy vẫy một cách xót xa. Hai người khinh binh và anh truyền tin, đứng lại:
- "Ông thầy. Cho ba đứa em theo ông thầy đi..."
Tôi dặn dò:
- "Đủ rồi. Nghe lời tôi..."
Từng người, từng người lính Nhảy Dù nối đuôi nhau rời khỏi
vùng đất oan nghiệt. Họ mất hút trong cay đắng, nghẹn ngào.
Nhìn quanh, chỉ mình tôi đứng lại.
Tôi tự nói với mình, như là lời chia tay. Một cuộc chia ly không ngày hẹn gặp:
"Rất tiếc. Tôi không thể dạy cho các anh những điều mà các anh muốn học.
Chào... những chiến sĩ Nhảy Dù; anh dũng; vô danh của tôi."
-----------------
No comments:
Post a Comment