Saturday, August 17, 2024

VƯỜN TAO NGỘ...2024 !! Sóc Cưng - LÝ THỤY Ý

VƯỜN TAO NGỘ...2024 !!

Sóc Cưng ☆LÝ THỤY Ý
*Long lanh hoài niệm
Thì cũng ở đó thôi. Chỉ rộng hơn vì nhiều nơi hội tụ. Chỉ...buồn hơn vì đã thiếu nhiều...quá nhiều những người Lính ngày xưa...
----------------
 
--------------
Họ đã đi đâu?! Về đâu?! Họ đang sống ra sao dưới vòm trời mà đôi chỗ dù không thiếu gió vẫn...ngộp thở!? Mất hay còn ? Vẹn nguyên hay một phần thân thể đã để lại chiến trường? Hay ngay cả sự sống cũng đã gởi lại thời gian?!
 
Đã im tiếng súng. Đã hết chiến tranh?! Có thật không? Có thật đã có hòa bình như ước mơ của họ ngày còn cầm súng?
 
Ngày đó, trên những mặt trận khốc liệt, đã có lúc Người Lính ước mơ giã từ vũ khí... 
 
Họ mơ một hạnh phúc thật giản dị, khi đã trắng nợ tang bồng...Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước! Người Lính đã trở về. Đã giã từ vũ khí trong nỗi uất ức tận cùng! Họ đã bị phản bội!
 
Không phải lý tưởng phản bội mà là con người. Những đồng minh từng kề vai sát cánh!! Họ buông súng để thấy quê hương điêu tàn! Có những mũi súng quay ngược để giữ hào khí kiêu dũng. Những Anh Linh tuẩn tiết trong nước mắt tiếc thương. Có những tiếng nổ kinh hoàng trong ánh mắt hiên ngang của người Lính trận..Chết! Không hàng!
 
Họ đã ngã xuống, trả giá cho mơ ước thanh bình rộn ràng trên quê Mẹ!
 
Tiếng súng im. Nhưng vết thương chiến tranh nửa thế kỷ sau vẫn còn rỉ máu! Nỗi đau thể xác có thể lành nhưng vết cứa trong tim không bao giờ liền sẹo! Người Lính cắn răng nuốt câu "chiến bại" dù họ không được chiến đấu. Thất thủ vì quân lệnh, không phải vì thua!!
 
...Và rồi họ oằn vai chịu những trận đòn thù! Năm tháng khổ sai nơi rừng thiêng nước độc đã giết họ! Nhiều cách giết...Chỉ để chứng tỏ sự vô nghĩa của trò đùa quyền lực!!
 
Nỗi đau của Người Lính không chỉ trên thân xác! Họ có thể quên một bàn chân bỏ lại vùng giao tranh, nhưng không thể quên thằng bạn gục dưới chiến hào khi đang.mân mê những vỏ đạn dành cho con trai đầu lòng...!!
 
Người Lính VNCH được tôi luyện không chỉ thể xác. Không chỉ "Thao trường đổ mồ hôi, sa trường bớt đổ máu" mà còn được học "Nhân cách Sống". Sống Đẹp trước khi Sống Hùng! Và trước khi là Lính họ đã được thấm nhuần một nền giáo dục ưu tú...
 
...Để rồi sau tất cả, họ còn một trái tim lầm lũi...Trên quê hương đã không còn là của mình...Trên một nơi dung thân khác, dù có tự do, thành đạt thì nỗi đau chiến tranh vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi...đốt mãi những trái tim kiêu hãnh của Người Lính...
 
Không ai làm gì được cho họ! Không gì lấp được vết cứa một cuộc chiến tranh tráo trở. Dù với kẻ mất hay người còn!!
 
Tôi không là Lính
. Nhưng tôi yêu Người Lính! Yêu Đời Lính...Không chỉ riêng Người Lính của mình...Tôi yêu Lính từ khi còn là cô học trò hay theo bạn vào Tổng- Y- Viện CỘNG HÒA thăm thương binh. Khi viết những lá thư gởi ra Tiền tuyến...Và rồi sau đó, bước vào nghiệp báo, khi theo đoàn ủy lạo, khi theo nhóm NHẬT TRƯỜNG, MAI HƯƠNG, lúc với Báo TIỀN TUYẾN, CHIẾN SĨ CỘNG HÒA thăm Tiền đồn...Và thường đến BỊNH VIỆN ĐỖ VINH- Sư đoàn DÙ- trại HOÀNG HOA THÁM với những sách báo trên tay...
 
Tôi viết cho Lính bằng cảm nghĩ chân thật nhứt của mình. Những gì tôi thấy. Tôi biết! Tuy chưa và không bao giờ đủ vì Đời Lính quá cam go! Quá gian khổ! Chỉ thấy nụ cười của Lính khi về phép. Đằng sau nụ cười, là những đêm thức trắng dưới hỏa châu. Là những sáng đội sương băng rừng...Là những trận đụng độ làm rung chuyển cả trái tim thành phố!
 
Những người "VÀO ĐỜI MANH ÁO CHIẾN LÚC TUỔI CÒN XANH" trang lứa tôi, thời điểm buông súng chỉ ngoài đôi mươi. Sức trai hừng hực. Nhiệt huyết dâng tràn...
 
Và rồi...Tất cả như trở thành hư ảo! Như không hề sống! Như chưa tứng sống những năm tháng lửa khói hào hùng!!
 
 
 -------------
 
Cả những điều không tiện nói. Kỷ niệm rời rạc. Quá đau hay giả vờ quên...Có những chân dung Người Lính trở nên méo mó, thảm hại...Đó không phải họ. Chỉ có điều, dù cố bôi bác cở nào, những gương mật Lính VNCH cũng không thể ...gian ác được!! 
 
Những Người Lính, ngày gãy súng nửa thế kỷ trước còn mang gương mặt thư sinh...Nói kiểu dân SÀI GÒN tụi tôi là...búng ra sữa...Dù gian nan cách mấy thì mộng vẫn đầy tay...Và Tiểu thư SÀI GÒN thì cứ đảo điên vì Lính Trận...
 
Tôi tìm thấy, trong trái tim bạc màu thời gian của mình, những GƯƠNG MẶT LÍNH mà tôi quen hoặc không...Rất ít...Có những tên quen. Có người nằm trong nỗi nhớ...Dù civil hay quân phục thì tôi cũng biết họ từng bước ra từ cuộc chiến...
 
VƯỜN TAO NGỘ không chỉ của TTHL QUANG TRUNG...Họ từ nhiều nơi...Từ khắp 4 vùng Chiến Thuật và chỉ có một cái tên chung:
L.Í.N.H....
LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA..
Chiều Thứ 7 nầy
Bài viết nầy
Tình yêu nầy
Dành cho "NHỮNG NGƯỜI LÍNH
CỦA CHÚNG TA"
P/s Xin những người Lính có hình ảnh trong bài viết thứ lỗi vì không thể trực tiếp xin phép. Rất cám ơn.
Sài Gòn Thứ 7 - 17 / 8 / 2024

No comments: