Tôi muốn đi...đến một nơi xa lắm...
Tôi muốn đi...nơi em không biết đến...
Để thả hồn về dĩ vãng trôi xa...
Những hờn oán...vị bờ môi mặn đắng...
Tôi muốn đi...đến một nơi xa lắm
Xa thật xa...đến nơi chốn bình yên
Xa nơi đây...với bao nỗi ưu phiền
Ngày tiếp ngày...bão triền miên ập đến
Tôi muốn đi...nơi em không biết đến
Xa một người...tôi trao cả trái tim
Xa nơi đây...những ngày tháng đắm chìm
Xa biển tình...đuối sóng tình ngụp lặn
Tôi muốn đi...cho lòng không vướng bận
Xa một người...hơi thở của đời tôi
Đi tìm quên...trong cuộc sống lẻ loi
Sống cuộc đời nổi trôi theo định mệnh
Tôi muốn đi...đi thật xa người ấy
Xa thật xa...đến nơi chốn bình yên
Xa nơi đây...với bao nỗi ưu phiền
Ngày tiếp ngày...bão triền miên ập đến
Tôi muốn đi...nơi em không biết đến
Xa một người...tôi trao cả trái tim
Xa nơi đây...những ngày tháng đắm chìm
Xa biển tình...đuối sóng tình ngụp lặn
Tôi muốn đi...cho lòng không vướng bận
Xa một người...hơi thở của đời tôi
Đi tìm quên...trong cuộc sống lẻ loi
Sống cuộc đời nổi trôi theo định mệnh
Tôi muốn đi...đi thật xa người ấy
Một người từng lẽ sống ...tôi ước mơ
Là bóng hình trao chuốt trải vần thơ
Bao kỷ niệm...tôi thẫn thờ xa vắng
Tôi muốn đi...đến nơi thật im lắng
Để thả hồn về dĩ vãng trôi xa
Để tìm về những nơi chốn mình qua
Chân bước đi...lòng không xa...ai đó
Tôi muốn đi...nhưng sao bước thật khó
Sao đành lòng rời bỏ...người mình thương
Nên nghĩ suy...đi...ở....hai con đường
Một hình bóng vấn vương...đi sao nỡ...
Tôi muốn đi...tìm nơi nút thắt...gở
Bao ngày qua...rối loạn cuộc đời tôi
Tìm nơi đâu...giữa người ấy và tôi
Những hờn oán...vị bờ môi mặn đắng...
8-24-21
Hoàng Nhật Thơ
No comments:
Post a Comment