Tình Thư của .... Lính.
(tác gỉa - không rõ) - fb Steven Lam
Kể từ sau năm 1975, đã có rất nhiều người trẻ lớn lên ở Việt Nam, không biết một chút gì về những người Lính VNCH.
Thậm chí còn có nhiều người có Cha, Chú, Anh hoặc Ông Nội, Ông Ngoại của mình là những người Lính Việt Nam Cộng Hòa lại có mặc cảm là con cháu của những người mà cộng sản việt nam gọi là "ngụy".
-----------
Ngụy là giả trá, là không thật, là không chính danh, và với sự tuyên truyền nhồi sọ dối trá, độc ác của cộng sản, những người trẻ đều mặc nhiên cho rằng những người Lính VNCH là người xấu. Tiếng Anh gọi là "bad guys".
Đắm chìm theo vận nước nổi trôi, suốt 42 năm trời những người Lính này phải chịu đựng sự trả thù độc ác của bọn cộng nô này. Họ như những con mãnh thú khép mình trong phố nhỏ, mặc những bầy chó hung hăng ỷ súng đạn trong tay tha hồ nhờn mặt, nhưng tận cùng trong tâm hồn của Họ vẫn mãi mãi một niềm kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh đã làm đúng bổn phận của người trai thời ly loạn.
Giã nhà mang áo chiến bào,
Thét roi cầu vị ào ào gió thu.
Thét roi cầu vị ào ào gió thu.
-------------
-------------
Họ là những người nông dân chất phác, những chàng thư sinh trói gà không chặt, nhưng khi đất nước lâm nguy, họ rời bỏ ghế nhà trường, ruộng đồng thôn xóm để đáp lời sông núi.
Từ một người dân sự, qua những tháng ngày trui luyện ở quân trường, họ đã trở nên những ông tượng đồng đen chắc nịch, họ hóa thành những tấm khiên, tấm chắn để bảo vệ cho tự do, thanh bình, của 20 triệu người dân miền Nam, suốt 25 năm.
Hàng trăm ngàn người Lính đã nằm xuống trong lòng đất mẹ,hàng trăm ngàn người đã cống hiến một phần thân thể của mình trong cuộc chiến bảo vệ tự do, nhân quyền và dân chủ của quân dân miền Nam.
Nếu không có sự hy sinh của Họ, thì ông bà, cha mẹ các bạn sẽ không thể nào được hưởng thanh bình, tự do và nền giáo dục nhân bản, khai phóng của Chính Phủ miền Nam, và di sản đó vẫn còn sống đến ngày nay.
Một Sài Gòn hoa lệ, một quê hương gấm vóc, được tồn tại 25 năm là nhờ máu xương của Họ.
-------------
-------------
Họ không là ngụy, họ chỉ là những con người bình thường đứng lên bảo vệ quê hương trước cuồng vọng nhuộm đỏ đất nước của bọn tà ma cộng sản.
Họ cũng có gia đình, vợ con, người yêu bé nhỏ, những chiều dừng chân bên cạnh một khu rừng ,góc núi, những lời thư viết vội, gởi gấm niềm thương nỗi nhớ về chốn hậu phương, có những lá thư chưa kịp đến tay người thương mến, thì họ đã đền nợ nước.
Các bạn, nếu có dịp nào các bạn về thăm cha thăm mẹ hay ông nội, ông ngoại của mình, những người đã một thời mặc áo Lính..
hãy nhìn họ thật lâu để rồi bạn sẽ hình dung ra họ của một thời trai trẻ qua hình ảnh của người Lính này nhé..
thoảng bạn ôm cổ để hỏi rằng
"ông ngoại à, hồi xưa á, ông ngoại có viết thư tình cho bà ngoại không dzậy"
các bạn sẽ thấy họ nở nụ cười rất tươi và đôi mắt chợt như có chút gì xa vắng..
(ko rỏ tg)
No comments:
Post a Comment