Friday, March 28, 2025

NHỮNG CÁNH HOA THỜI LY LOẠN - Trần Công Đài - K16/TVBQGVN

 
-------------------
 
------------------
(Phiên bản 1 cùng đề-tựa, được tôi xem lại, đã được chỉnh-sửa, được thêm và bớt nhiều từ nhiều ý - mà tôi gọi là phiên bản 2, ra mắt hôm nay. Phiên bản 1 viết vào Sept. 01, 2024)
 
(phiên bản 2) - Phần 1 
“Thiên địa phong trần
Hồng nhan đa truân …”
(Chinh Phụ Ngâm [Hán] / Đặng Trần Côn)
 
“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên …”
(Chinh Phụ Ngâm [Nôm] / Đoàn Thị Điểm dịch)
 
TỪ MỘT TẤM ẢNH (xem hình post). Hình ảnh được post có từ FB / Nguyễn Dân Việt hơn tuần trước (23/8/2024). Đã có nhiều comment, người thì bảo đó là nữ quân nhân TQLC, kẻ thì cho là ca-sĩ trong Biệt-đoàn văn-nghệ nào đó … khi bàn về “vai nữ” trong quân-phục rằn-ri, trên chiếc xe Jeep không mui. Không-gian là khu-vực quân-sự, “hình như đang trong xây-cất” ! 

Tôi viết comment (1) cho FB trên :
“”NDV - Tôi có thể cho bạn biết, hình-ảnh trên có thể được chụp tại Chi Lăng (Thất Sơn, Châu Đốc) - nơi đóng quân của BCH/B20 Lực Lượng Đặc Biệt VN kiêm Chiến-đoàn Tây-biên (1969), mà CHT là Trung tá Nguyễn Quốc Ân, và tôi là CHP.
 
Thông-dịch-viên mặc quân-phục rằn-ri là cô Trịnh Hoài Phương, hầu như mỗi ngày đều cùng bay trên C&C với tôi (hoặc Trung tá Ân) cùng cố-vấn-trưởng Mỹ là Trung tá Callahan. Tháng 4/1969, tôi và Phương cùng đổi về BCH/C4 Chiến-thuật tại Cao Lãnh dưới quyền Thiếu tá Trần Kim Đại (tôi làm sĩ quan Phụ tá) “”
 
Và comment (2) của tôi nói rõ hơn :
“”NDV - Cảm ơn bạn đã tìm ra và post ảnh trên. Hai tháng sau thời-gian học Chỉ Huy & Tham Mưu tại Đà Lạt (xong vào 10/1968), tôi nhận Sự Vụ Lệnh trở về chức-vụ cũ (CHP/B20 LLĐBVN) - là chức-vụ tôi giữ suốt, kể từ khi đơn-vị được thành-lập (8/1965) tại Quảng Ngãi, dưới quyền Thiếu tá Tôn Thất Thuận (khoá 10 Võ Bị Đà Lạt). 
 
Khi thụ-huấn CH&TM thì B20 còn đồn-trú tại Cao Lãnh (Kiến Phong), mà khi về lại đơn-vị thì đơn-vị đã dời về Thất Sơn.
“”Hay bay hành-quân với cố-vấn-trưởng, thì cô Phương là nữ thông-dịch-viên riêng cho vị cố vấn này. Cô ta cũng kiêm-nhiệm Trưởng toán dân sự (người Việt) do Toán B Mỹ (B Detachment / US Special Forces) thuê, gồm ban thông-dịch (8 người), ban y-tế (7 người), ban chuyển-vận (12 người : tài xế và chuyên viên sửa chửa cơ khí), ban ẩm-thực (6 người), ban vệ-sinh (4 người). Ngoài ra có 1 trung đội bảo vệ người Miên (quân số khoảng 60 binh sĩ) do Mỹ trả tiền, dưới quyền 1 Trung sĩ cố vấn Mỹ.
 
“”Ít tháng sau, tôi có bất-đồng với Trung tá Ân (CHT) và ngay cả với Đại tá Tất (CHT/C4) nên tạm về Cao Lãnh làm Phụ tá cho Thiếu tá Trần Kim Đại - chờ Bộ Tư Lệnh LLĐBVN (Nha Trang) giải-quyết.
(Và không lâu, hơn tháng sau, tôi được điều-động về làm Chỉ Huy Phó BCH/B11 LLĐBVN đóng tại Chu Lai, Quảng Tín - dưới quyền Thiếu tá Từ Vấn, CHT (ông là khoá 12 Võ Bị Đà Lạt - cùng khoá với Trung tá Ân - cả 2 đều là đàn anh, trên tôi 4 khoá).
 
“”Riêng cô Trịnh Hoài Phương thì có problem với Trung tá cố vấn trưởng Mỹ, Callahan nên đổi về Cao Lãnh trước tôi 1 tuần (dưới quyền Ban Cố vấn Mỹ tại BCH/C4 Chiến-thuật) “”
 
Hơn 3 tháng làm việc tại Chi Lăng (Thất Sơn, Châu Đốc), Trung tá Ân và tôi luân-phiên bay C&C chỉ-huy hành-quân - nhất là trong gần 2 tuần với chiến-dịch đánh chiếm núi Cô-Tô. Sau chiến-thắng Cô-Tô, chỉ còn là những cuộc hành quân nhỏ - cấp tiểu đoàn - nhằm phát giác những xâm nhập của địch từ biên-giới Việt-Miên, ẩn núp trong vùng rừng tràm Trà Tiên.
Và không lâu, chừng 2 tuần sau (sau lễ ăn mừng chiến thắng Cô-Tô), tôi nhận công-điện thuyên-chuyển về Cao Lãnh.
 
Cuốn hồi-ức “CHUYỂN BẾN” của tôi in năm 2000, đã nói chi-tiết về mối bất-đồng giữa tôi và 2 cấp chỉ-huy trực-tiếp : Đại tá Phạm Duy Tất, CHT/C4 và Trung tá Nguyễn Quốc Ân, CHT/B20 (Chuyển Bến, pp.126, 127)
Về cô thông-dịch-viên Trịnh Hoài Phương, cuốn sách trên cũng có nhắc : “Đối diện phòng ngủ của tôi là phòng của cô Phương, Cô chỉ qua Cao Lãnh trước tôi 1 tuần. Ở Chi Lăng (Thất Sơn), cô ta là thông dịch viên chính cho cố vấn trưởng Mỹ, phải luôn bay hành quán, rất mệt nên cô xin đổi về Cao Lãnh làm việc văn-phòng thuận-tiện hơn” (Chuyển Bến, p. 129)
 
Phương quê ở Tây Ninh, có học và xong Tú Tài 1 năm 1965. Cô sớm bước vào phong-trần, được tuyển làm thông dịch viên, và bước đầu là trại Trảng Sụp. Cô không phải quân-nhân, nhưng không hổ-thẹn khi luôn khoác trên người quân-phục biệt-kích (rằn-ri). Các cuộc hành-quân từ cấp trung-đội đến đại-đội của Trại LLĐB đều có cố vấn tham-dự, đều không thiếu mặt cô. Vượt núi băng rừng, súng AR 15 cầm tay, cũng chiến-đấu như 1 quân-nhân thuần-tuý …
 
Xuất-sắc từ nhiều phương-diện, Phương từ trại LLĐB cấp Toán A (1965-1967, cấp tiểu đoàn) chuyển về làm thông-dịch-viên cho BCH/C4 Mỹ tại Bình Thuỷ (Cần Thơ), rồi BCH/B20 (1968-1969, cấp trung-đoàn), và sau cùng là BCH/C4 Chiến thuật tại Cao Lãnh (1969). Rõ ràng là 1 cánh hoa thời loạn !
 
 
 
Bài hát “Cánh Hoa Thời Loạn” của Y Vân ra mắt đầu thập-niên 1960’ (1960-1965), hẳn theo sau chiến-tình leo thang từ các trận đánh lớn - Phước Châu, Quảng Tín (10/1962), - Ấp Bắc (1/1963), - Bình Giả (12/1964), - Đồng Xoài (6/1965) ..,
 
Bài hát với mươi dòng không mô-tả hết những đối-tượng, những cánh hoa thời ly loạn. Vợ chiến-sĩ, người tình của chiến-sĩ … đương nhiên giữ vai-trò chính trong cuốn phim “cánh hoa thời loạn”, nhưng không thể bỏ qua những đối-tượng khác.
 
Trong chiến-cuộc tại miền Nam VN (1955-1975), thơ + văn + nhạc không ngớt ca-tụng những người đàn bà đó : mẹ chiến sĩ, vợ chiến sĩ, người tình của chiến sĩ …
Trong lao-lung (1975-1992), những cánh hoa thời loạn đó - không phải ai cũng giàu, cũng có nhiều tiền của - lặn lội đến những trại tù cải tạo thăm chồng, thăm thân nhân. Gần thì không thành vấn đề, nhưng xa - như từ Sài Gòn đến những tỉnh miền Bắc VN (giáp biên giới Lào-Việt, Việt-Trung) - thì cả là 1 vấn-đề khó-khăn…
 
Họ đã viết nên “lịch sử” thăm chồng cải tạo !
Stone Mountain, GA - Sept. 01, 2024 (phiên bản 1)
Stone Mountain, GA - March 28, 2025 (phiên bản 2)
--------------
 
Dai Tran
NHỮNG CÁNH HOA THỜI LY LOẠN 
(phiên bản 2) - phần 2

Vô số cánh hoa thời loạn ! Nếu dân số miền Nam VN trong 20 năm đó (1955-1975) là khoảng 17 triệu, thì những bóng hồng được coi là “cánh hoa thời loạn” không dưới cả 1 triệu người.
 
Thì cũng như nhạc-sĩ Y Vân - làm sao ông mô-tả hết ? - tôi cũng vậy. Chịu giới-hạn trong khuôn-khổ bài viết, hạn-chế bởi tầm nhìn của mình, bởi hoàn-cảnh tiếp-xúc, v.v… nên đành vá-víu những lượm-lặt đáng chú-ý, những người có ít nhiều liên-quan đến 16 năm lính của mình.
 
Thuỷ, cô bé nữ-sinh lớp Đệ Tứ trường Nữ Trung học đệ nhất cấp tại Cao Lãnh - nhân vật chính trong bài viết của tôi VƯỚNG MẮC” (Aug. 24, 2021 edited on Jan. 19, 2022) - đã không quên vị Đại uý Biệt kích Dù mà cô đã biết vào 3/1967.
 
Đó là thời-điểm BCH/B20 LLĐBVN có mặt tại Cao Lãnh. Vị đại uý trên đang là Quyền Chỉ Huy Trưởng. Quân số dưới quyền chỉ có 2 tiểu đoàn. Nay để tân-lập 1 tiểu đoàn thứ 3, B20 phải vận động dân địa phương. Cấp trên cho phép B20 được tổ-chức biểu-diễn Nhảy Dù. Trực thăng được biệt-phái từ Không quân V4 CT tại Trà Nóc, Cần Thơ …
 
Lần biểu-diễn Nhảy Dù đó, dù của CHT (không biết là vô tình hay cố ý) rơi xuống vườn cam trước sân trường Trung học nói trên.
 
Thuỷ và hàng chục nữ-sinh các lớp ùa ra gỡ dù khỏi các bụi gai cho “hắn” …
 
Tình hình cuộc chiến sau 1968 buộc cô rời Cao Lãnh mà về với gia-đình tại Sài Gòn. Loạn thế đưa đẩy và thay-đổi cuộc đời cô. Cô trở lại Cao Lãnh để tìm người yêu là 1 chiến-sĩ thuộc Trung đoàn 15 (SĐ 9 BB) mà cô đã chia tay đầu năm 1968. Tìm không ra, vì người yêu đã tử-trận … 
 
Tôi trở về Cao Lãnh (1969), gặp được cô và giúp cô tìm người chiến binh kia, cuối cùng biết đã hy-sinh !
Tôi còn biết Lan, cô nữ y tá thuộc Trại LLĐB Mỹ Đa (Mỹ An, Đồng Tháp Mười, 1967) - là tiểu đoàn thứ 3 thuộc quyền B20. Cuối năm, cô đổi về BCH/B20 LLĐB tại Cao Lãnh. Cô chỉ là cô gái khoảng 20, xinh, dịu-dàng, ít nói.
 
Đâu ai biết, chỉ vừa 2 năm trước (1966), cô đã được báo Mỹ phỏng vấn. Bài viết kể ra sự dũng-cảm của cô. Một trại (Toán A LLĐBVN + 1 tiểu đoàn biệt kích quân) bị địch tấn công, sắp tràn ngập. Lô-cốt chính với khẩu đại liên 30 ngăn-chận xung-phong của địch, thì xạ thủ chính tử thương, xạ thủ phụ bị thương nặng, không thể sử dụng súng.
 
Lan tại giao-thông-hào sát cận, vội nhào vào vị-trí xạ thủ chính …
Cô mê-man siết cò súng … Địch buộc phải triệt-thoái, mà cô vẫn siết cò đến hết đạn trong thùng. Và mãi đến khi 1 đồng đội khác - cũng tiến vào lô-cốt sau cô, giữ vai trò tiếp đạn, vỗ vai cô … cô mới chợt tỉnh.
Giáng sinh 1967, đơn vị (B20 LLĐBVN) cùng cố vấn Mỹ tổ-chức Noel. Đơn giản và mau chóng. Xong, tôi được vài hạ-sĩ-quan trong đơn-vị + Lan + vài bạn của Lan, mời dự cuộc vui với tính-cách gia-đình (có đàn, hát, ngâm thơ …)
 
Cảm ơn Lan, Kim Hải, Kim Bảng, các Trung sĩ Thứ, Lễ, Chánh. Hoá ra những “đứa em” này tổ-chức “mừng sinh nhật tôi” (sinh nhật tôi trùng ngày Noel).
Kim Hải là nữ y tá của Trại LLĐB Mỹ Đa, bạn thân của Lan. Kim Bảng là em gái Kim Hải. Bảng sắp là vợ của Thiếu uý Pháo đội trưởng PĐ 105 ly (tại Mỹ An, Đồng Tháp - yểm trợ cho Trại LLĐB).
 
Lúc tôi rời Cao Lãnh để thụ-huấn khoá 4 CH & TM tại Đà Lạt, thì có tiệc tiễn đưa. Không phải người ta tiễn chân tôi, mà là tôi tiễn các bạn tôi :
- Thứ và Lễ rời BCH/B20 để nhập học khoá sĩ quan đặc biệt tại Nha Trang, - Lan đổi về BCH/C4 LLĐB tại Bình Thuỷ (Cần Thơ), - Kim Hải theo chồng là 1 Trung sĩ cố vấn Mỹ - hết nhiệm kỳ, trở về Hoa kỳ, - Kim Bảng theo chồng, về lại Mỹ An, Đồng Tháp Mười.
Thủy, Lan, Hải, Bảng đều được tôi cho là những cánh hoa thời loạn !
 
Mà tôi cũng quên nhắc đến 1 cánh hoa thời loạn khác. Nữ Trung sĩ (tên) Đức, trong bài “VƯỚNG MẮC” có nói đến. Cô là 1 trong 3 Hạ-sĩ-quan (đều là nữ : 1 thượng sĩ, 2 trung sĩ) thuộc BCH/C4 LLĐB - trong Trung đội xếp dù - đã nhảy thử gió cho cả 2 cuộc biểu-diễn Nhảy Dù của B20 (tại Cao Lãnh và tại Mỹ An).
 
(Cô Đức nay là quả phụ, hiện sống với gia đình con tại San Jose, CA). Chồng cô là Cố Thiếu tá Hoàng Đình Đốc (trước là Tiểu đoàn trưởng Biệt động quân Biên phòng tại Vĩnh Gia, Châu Đốc). Tiểu đoàn này là 1 trong 4 Tiểu đoàn thuộc B20 LLĐB. 
 
Và sau cùng, 1 cánh hoa thời loạn nữa, không “đặc biệt” với bất cứ ai, nhưng rất đặc-biệt với tôi. Bài viết “SUỐT MỘT CHIỀU DÀI” (June 16, 2022) mô-tả “Cánh Hoa Thời Loạn” ấy !
 
Vốn là 1 nữ sinh Đệ Nhất A trường Trung học Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi (1962-1963). Lấy chồng năm 1963. Đơn vị chồng đóng tại Phước Lâm, Trà My, Quảng Tín. Nhân từ Huế thi xong Tú Tài 2, cô trên đường về lại Quảng Ngãi, đi qua Tam Kỳ (Quảng Tín), cô hỏi đường để thăm chồng.
 
Từ Tam Kỳ đến vị trí đóng quân của chồng cũng gần 20km. Đường gập-ghềnh trãi đá, địch thường đặt mìn, thường gây thương vong cho xe khách Tam Kỳ-Trà My. Thăm đôi ngày rồi chia tay.
 
Chồng đổi về Sơn Hà, Quảng Ngãi - tuy gần nhà hơn, nhưng đường bộ bị gián-đoạn, phải dùng máy bay (quân sự). Không dễ. Thế mà cũng tìm gặp được !
Đơn vị chồng lưu động, đầu năm 1967, chuyển về Đồng Tháp Mười. Bấy giờ cô đã thành cô giáo, nhân nghỉ hè, đem 2 con đi thăm chồng tại Cao Lãnh.
Rồi chiến trận leo thang, vùng địa đầu hoả tuyến chịu áp-lực mạnh, chồng cô lại được bổ-nhiệm về làm CHP BCH/B21 LLĐBVN (1970) - có 3 tiểu đoàn Biệt kích Tiếp ứng Nhảy Dù. Hành quân liên miên, hết giải-toả Thường Đức (Quảng Nam) lại đi Quảng Trị chiếm lại Cùa (Mai Lộc).
 
Chị cũng nhân nghỉ hè, từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng thăm chồng. Thời gian gặp-gỡ cũng không nhiều. Chiều chiều cùng 2 con ra bãi biển Non Nước bắt cua, sò hến … chờ chồng hành quân về …
 
Chồng chịu tù cải tạo (1975-1984), phải lưu đày ra Bắc. Chị đã 1 lần từ Sài Gòn đi Lào Kay (1978), nhưng không được phép gặp. Chỉ 1 dịp tại Vĩnh Quang (Vĩnh Phú) mới gặp được chồng vào 1980 …
Thế thì tôi cũng phải đặt thêm tên cho người đàn bà này là “Cánh Hoa Thời Loạn”. Nếu không, thì tội nghiệp quá đi ! 
 
Stone Mountain, GA - Sept. 01, 2024 (phiên bản 1)
Stone Mountain, GA - March 29, 2025 (phiên bản 2)
---------------

No comments: