LÀM SAO MÀ QUÊN ĐƯỢC
Kim Ân
Kim Ân
Ngày lại ngày rồi cũng Tháng Tư ...
Người ngơ ngác chừng như đang mộng ...
Huống chi người xa xứ chạnh lòng ...
Cho quê hương cho hồn thiêng dân tộc ...
---------------------
LÀM SAO MÀ QUÊN ĐƯỢC...
Gió vẫn thổi và mây theo chiều gió
Ngày lại ngày rồi cũng Tháng Tư sang
Đem nỗi nhớ tưởng chừng như quên lãng
Lại trở về như tựa vết dao đâm.
Tôi luôn nhớ những ngày đầu bất hạnh
Xa chiến trường bỏ đồng đội anh em
Người ngơ ngác chừng như đang mộng tưởng
Thế mới đau mới xót cả cuộc đời...
Hôm nay đây thời gian như lắng động
Nỗi buồn phiền vơi bớt theo thời gian
Tóc đã điểm không còn như lúc trẻ
Chỉ mong sao cho đất mẹ an lành...
Chim xa đàn còn thương cây nhớ cội
Huống chi người xa xứ chạnh lòng đau
Đang vẫn thở và máu tươi luân chuyển
Sao nở quên chuyện đau xót quê nhà..
Tháng Tư về đem theo nhiều nỗi nhớ
Bễn giáo đường ao ước nguyện cầu xin
Cho quê hương cho hồn thiêng dân tộc
Sớm thấy ngày thật sự khải hoàn ca…
KIM ÂN
Gió vẫn thổi và mây theo chiều gió
Ngày lại ngày rồi cũng Tháng Tư sang
Đem nỗi nhớ tưởng chừng như quên lãng
Lại trở về như tựa vết dao đâm.
Tôi luôn nhớ những ngày đầu bất hạnh
Xa chiến trường bỏ đồng đội anh em
Người ngơ ngác chừng như đang mộng tưởng
Thế mới đau mới xót cả cuộc đời...
Hôm nay đây thời gian như lắng động
Nỗi buồn phiền vơi bớt theo thời gian
Tóc đã điểm không còn như lúc trẻ
Chỉ mong sao cho đất mẹ an lành...
Chim xa đàn còn thương cây nhớ cội
Huống chi người xa xứ chạnh lòng đau
Đang vẫn thở và máu tươi luân chuyển
Sao nở quên chuyện đau xót quê nhà..
Tháng Tư về đem theo nhiều nỗi nhớ
Bễn giáo đường ao ước nguyện cầu xin
Cho quê hương cho hồn thiêng dân tộc
Sớm thấy ngày thật sự khải hoàn ca…
KIM ÂN
---------------
Kim Ân
MÙA LỬA ĐẠN XA XƯA.
Tôi ngồi thương một cánh chim
Cuối trời Bình Giã...hay triền Đakto
Thế là nỗi nhớ không bờ
Qua bao ngày tháng...buồn tô trắng đầu...
Tôi ngồi tâm trạng chao vao
Bình nguyên An Lộc...hướng vào Bình Long
Cảm hương mùi áo hoa rừng
Xỏ́n xang nghĩ đến , ngùi thương những ngày ...
Chưa tròn tuổi loạn tương lai
Dấu chân giày trận lạc loài Chu Pao
Hướng Người đêm có trăng sao
Hay là chỉ bóng hoả châu rực trời...
Đêm nay ngồi ngắm ma trơi
Lập lòe xa lắm...ngọn đồi Charlie
Nửa như chiến Hữu Pleiku
Tìm tôi qua những đêm thâu ...ai về
Gót tôi buồn, thả lê thê
Bây giờ đàn Cọp Rừng xưa đâu rồi
Hương bằng lăng cũ nhạt hơi
Kinh Kha vượt nỗi trùng vây ...tù đày ?
Hố sâu đạn pháo trêu người
Aó rừng đẫm ướt...mắt tôi chợt mờ
Buồn buồn viết giữ trong thơ
Mùa hè lửa đạn...mùa hoa giết người
KIM ÂN
------------
Kim Ân
NHỚ...
Ta nhớ lắm một ngôi trường tỉnh lẻ
Nhớ tóc dài nón lá phủ nghiêng che
Nhớ áo trắng lồng bay chiều gió thổi
Nhớ tiếng ve ngân vọng buổi trưa hè.
Ta lính trận giày saut mòn mỏi đế
Trước cổng trường ngơ ngác đợi chờ em
Như tên Mán từ trên rừng xuống phố
Luống cuống nhìn khi gặp dáng quen quen !
Em bước đến lòng ta như rộn rã
Nắng nung người nhưng mát cả hồn anh
Vài cánh phượng thắm hồng rơi theo gió
Em thẹn thùng đôi má đỏ hanh hanh.
Đường Đại lộ loang bay tà áo trắng
Bên áo hoa chiều mưa bụi song hành
Em gót nhỏ ta giày saut mòn mỏi
Mà nghe tình khơi mộng đã lên xanh.
Có ngờ đâu tình ta vừa chớm nở
Đã đôi đường phân rẽ cuộc binh đao!
Em trôi giạt quê người từ dạo nọ
Ta lao tù, ôm hận mãi nghìn sau !
Bao nhiêu năm đời qua như gió thỏang
Gặp lại em chiều xứ lạ phố người
Đâu áo trắng, tóc huyền xưa lộng gió ?
Chỉ nụ cười héo hắt nở trên môi !
KIM ÂN
-----------------
Kim Ân
NÉN ĐỜI ĐAU TỦI...
Buồn tháng tư khắp nẻo đường rong ruỗi
Mẹ kể rằng : khốn nỗi những tấm thân
Cha phẩn uất vì bỗng nhiên bồi lỡ
Tháng tư về đổi lấy những gian truân...
Đêm giấc ngủ không bình thường suy nghĩ...
Cha tù gông tươi rói vết thương còn
Mấy mươi năm chụp kín vòng tù lụy
Tội làm người ôm súng giữ quê hương...
Mẹ ngày đêm oằn nặng với hai sương
Nuôi con trẻ thay cha từng mưa nắng
Mẹ nhọc nhằn khoai sắn để dành cơm
Ngày thăm nuôi cho cha còn một bữa...
Được no lòng để kéo chút tàn hơi
Nắm cơm vắt mẹ nén đời đau tủi
Chân xiềng xích Cha kéo lê bước mỏi
Tội gì đây??? đất nước có đoái hoài !
Dằn tiếng khóc mẹ gọi lời câm nín
Việt Nam ơi !...thân xác đủ nhục hình
Những lằn roi như mưa trút thịt xương
Lịch sử buồn thoi thóp...Hạ thê lương ....
KIM ÂN
--------------
BIẾT RA SAO NGÀY SAU ?
Dòng đời Cứ thế thời gian xoá
Vết thương thế kỷ thẹo liền da
Một thời gọi gió lưng chừng núi
Bằng rừng gian khổ đã thành mơ...
Dòng đời cứ thế theo năm tháng
Mòn mỏi bao năm vẫn đợi chờ
Người về đất mẹ tuần tự bước
Kẻ sống còn đây mắt mờ dần.
Biết rằng vận nước hồi nghiêng ngã
Nắng hạn mưa dầm rồi sẽ qua
Nhưng sao vẫn thấy đời chua xót
Chẳng lẽ rồi ta … cứ ngậm ngùi…
Đành cam số phận thân nhược tiểu
Trắc trở dòng đời vận nước suy
Sinh nhầm thế kỷ trong tủi nhục
Lý tưởng chẳng còn … huống chi thân...
Ngày lại ngày qua người bỏ cuộc
Huynh đệ vơi dần gió thời gian
Rồi đây cô quạnh ngồi nhìn đất
Ngước mắt nhìn trăng … ngắm bóng mình…
Tháng tư người lính thầm cầu nguyện
Đất nước quê nhà được bình an
Phần tôi khi mất luôn muốn thấy
Tre già … măng mọc … dựng cờ thay.
KIM ÂN
-------------
Kim Ân
THẬP LOẠI CÔ HỒN HIỂN HÁCH CHI MỘ KÍNH...
27/03/1975
Tưởng nhớ về LĐ 147/TQLC...
Ai có biết, những tháng năm về trước
Cũng ngày nầy, ở cửa biển Thuận An
Những người lính, của một thời anh dũng
Bị bỏ rơi, như đàn nghé lạc bầy...
Cũng nơi ấy tạo ra thêm huyền sử
Viết bằng tim bằng máu của tuổi xuân
Dù bức tử, nhưng chí hùng nào tử
Đạn hết rồi, bắn bằng miệng tin không?
Đợi tao với, thêm một thằng ngồi xuống
Đủ vòng tròn, tay nắm chặt bàn tay
Trái lựu đạn cùng nhau ta rút chốt
Thịt xương da, hòa lẫn cát triền đồi...
Tuổi trẻ của chúng tôi là thế đó
Chọn cho mình khi khoát áo chinh nhân
Sống vì nước ,khi chết về với nước
Khi sống hùng, lúc chết chẳng toàn thây.
Ai có biết bây giờ nơi chốn ấy
Đã mọc ra những nấm mộ kiêu Hùng
Tên không có vì nào ai biết được
Chỉ gọi tên,... thôi cũng đủ tự hào….
...."Thập Loại Cô Hồn Hiển Hách Chi Mộ Kính"
KIM ÂN
-------------
Kim Ân
NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH...
(Cố vấn Mỹ dìu người lính bị thương trên chiến trường Miền Nam...
Người cố vấn Mỹ sau nầy là đại tướng
Schwarzkopf tư lệnh chỉ huy chiến dịch Bão Táp Xa Mạc Irắc...)
*****
Một chút vui mừng, một chút nhói lòng.
Kính trọng anh người lính Cựu Chiến Binh.
Cả một đời vì đất nước quên mình.
Vết đạn thù còn hằn sâu trên ngực.
Bao đêm trắng anh mãi luôn thao thức.
Vết thương xưa hành hạ tấm thân gầy.
Với cuộc sống còn quá nhiều cơ cực.
Nhận nỗi buồn thay cho sự giải khuây.
Bạn bè anh đứa mất, đứa còn đây.
Dãu gian khổ vẫn tươi cười vui vẻ.
Có lẽ vậy thôi, dù chẳng đủ đầy.
Luôn mong ước cho thân người mạnh khỏe.
Sống như anh, không nghĩ về hơn thiệt.
Thiệt hơn gì, trước những kẻ hy sinh.
Ai sai đúng, thì còn trời đất biết.
Với các anh, sống vì nghĩa vì tình.
KIM ÂN
-------------
NỖI LÒNG...
Anh viết thơ đâu phải thành thi sĩ
Gửi lòng mình theo câu chữ tháng năm
Bến với thuyền có những lúc xa xăm
Nhưng ngân mãi khúc đằm trăng duyên dáng...
Thơ anh viết đâu phải lời dụng lạm
Tô thắm sông này để xạm bến sông xưa
Ngàn năm con nước vẫn đượm chút vị chua
Pha chút sóng những mùa xa thuyền nhớ...
Trong tâm bão con đê nào chẳng vỡ
Nước ngập làng đất lở xói quặn đau
Thấy không em vị ngọt phù sa châu
Ru con nước qua dãi dầu mưa nắng...
Gửi vào thơ nỗi lòng anh sâu lắng
Bến chân tình tỏa mát bóng hình xa
Những con thuyền cứ mải miết vào ra
Và anh đón thuyền em về với bến...
Hãy để chuỗi ngày buồn trong khung trời kỷ niệm
Tiếp bước ngàn hong nước mắt lòng nhau !
Lời thơ viết cho ta,mình chỗ đệm
Lỡ rồi mai còn ký ức êm đềm ...
KIM ÂN...
-----------------
No comments:
Post a Comment