Biệt Đông Quân đả bị quên lãng
Lac Phan
Lac Phan
---------------
Dưới đây là một bài thơ dành tặng những người lính
Biệt Đông Quân đả bị quên lãng .
Những bóng hình khuất lặng trong chiều tà,
Dẫu chân xưa in vết nổi bạt ngàn xa,
Biệt Động Quân, âm thầm đã ra đi,
Con đường dài chỉ mình họ biết là gì.
Tháng năm trôi, bao kỷ niệm phôi phai,
Câu chuyện xưa nhạt màu, theo gió xa,
Những bóng hình khuất lặng trong chiều tà,
Dẫu chân xưa in vết nổi bạt ngàn xa,
Biệt Động Quân, âm thầm đã ra đi,
Con đường dài chỉ mình họ biết là gì.
Tháng năm trôi, bao kỷ niệm phôi phai,
Câu chuyện xưa nhạt màu, theo gió xa,
Họ chiến đấu vì lý tưởng lớn lao,
Để hôm nay người nhớ, người đả quên sao ?
Trong giấc mơ, vang tiếng gọi từ sau,
Đâu đây còn lửa nhiệt huyết đả thấp đâu,
Hời ai kia, xin hãy nhớ nơi miền xưa,
những người đã hiến dâng cả tuổi hoa.
Và khi mưa bay, khi trời xanh ngả bóng,
Hảy nhớ về, họ không bao giờ trông ngóng,
Vì hòa bình, vì tự do, không chờ đợi,
Họ lính Biệt Động, trong tim không hề vơi.
Mũ Nâu: Phan Thanh Lac.
SanDiego, Ngày 20 tháng 3 Năm 2025 .
----------------
Sóc Cưng
MÌNH CHO NHAU NHỮNG GÌ ?
*LÝ THỤY Ý viết cho Người yêu BIỆT ĐỘNG
Anh cho em màu mũ NÂU
Cho em đời Lính dãi dầu nắng sương
Cho em áo lấm bụi đường
Cho em giày trận mười phương dẫm mòn.
Cho em từng đêm cô đơn
Ngồi trên vọng gác gió vờn Mây xanh
MÌNH CHO NHAU NHỮNG GÌ ?
*LÝ THỤY Ý viết cho Người yêu BIỆT ĐỘNG
Anh cho em màu mũ NÂU
Cho em đời Lính dãi dầu nắng sương
Cho em áo lấm bụi đường
Cho em giày trận mười phương dẫm mòn.
Cho em từng đêm cô đơn
Ngồi trên vọng gác gió vờn Mây xanh
Cho em những sáng quân hành
Mơ người yêu giữa nẻo quanh rừng đồi.
Em xin đem nụ hôn môi
Làm tan giá buốt tim người chiến binh
Em xin đem tiếng "Yêu mình"
Vào trang giấy ướp chuyện tình đôi ta
Cho anh tuổi mộng Ngọc ngà
Vòng tay ôm tháng ngày xa hẹn hò
Cho anh mắt rướm lệ mờ
Những đêm trăn trở hững hờ chăn đơn
Cho anh tiếng nũng nịu hờn...
"Mình ơi! Em Nhớ mình hơn bao giờ!"
*LÝ THỤY Ý - KHÓI LỬA 20
-----------------
No comments:
Post a Comment