Hùng Biên - fb Yến Ngọc Hải Âu
NHỚ MÁ TÔI..và cũng thật THƯƠNG MÁ .
(Bài viết của n/s tiền chiến Nhị Hà)
MẸ TÔI. Một bài hát tiền chiến hay nhất viết về mẹ từ một cậu bé mới 13 tuổi..
Sau một thời gian sang Mỹ tu nghiệp giữa thập niên 60, nhạc sĩ Nhị hà về Việt Nam làm việc tại Nha Cải Huấn cho đến năm 1975.
Sau biến cố mùa xuân 30/4 năm 1975, Nhị Hà di tản sang Mỹ và cư ngụ tại tiểu bang Arizona.
Sau đó, ông dời về tiểu bang Washington.
Cuối cùng ông và gia đình về cư ngụ tại thành phố Houston (Texas) vào năm 1979 cho đến khi ông qua đời.
Tổng số tác phẩm của Nhị Hà khoảng 20 bài. Nhạc phẩm đầu tiên ông sáng tác lúc mới 13 tuổi là bài “Mẹ tôi”, một sự phối hợp đặc biệt giữa khả năng thiên phú về âm nhạc và lòng thương yêu hết lòng người mẹ đã cả đời tận tụy vì con cái. Một vài nhạc phẩm khác đã đưa tên tuổi của ông lên cao là Trở Về Thôn Cũ và Nhớ Một Mùa Hoa, vv…Tác phẩm cuối cùng của ông là Yêu, viết trước khi qua đời, trong thời gian chữa trị tại bệnh viện.
Về gia đình: Ông chỉ có một người vợ duy nhất tên Kim Khuê, một cô gái Huế là bạn học thời trung học ở trường Khải Định Huế. Họ lấy nhau năm 1958 sau khi ông tốt nghiệp đai học và có với nhau 5 người con, đủ trai, gái.
Nhạc sĩ Nhị Hà qua đời ngày 10 tháng 10 năm 1988 tại Houston – Texas, hưởng thọ 63 tuổi (1935 – 1998)
Tri ân, tôn vinh nhạc sĩ tiền chiến tài hoa Nhị Hà trong bài viết cuối nhắc về thời kì hoạt động của nhạc sĩ sau năm 1975 tại hải ngoại cho đến khi ông qua đời, về gia đình vợ con, về các bài hát n/s để lại cho đời sau .. Mời các bạn vào đọc bài viết tổng hợp của Kyphan, cùng nghe sáng tác đầu tay, nổi tiếng bất hủ của n/s sáng tác khi tuổi đời hãy còn niên thiếu (13 tuổi), một bài hát viết về người mẹ ông từng yêu mến kính trọng, một bài nhạc ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng được xếp vào nhóm ca khúc hay nhất viết về tình mẹ, được khán thính giả yêu thích trong suốt hơn 70 năm qua, đó chính là bài Mẹ Tôi, sáng tác năm 1948 gắn điệu Blues.
Ở bài hát “Mẹ Tôi”, chỉ mới 13 tuổi, nhưng nhạc sĩ Nhị Hà đã biết trăn trở:
“Công ơn sinh thành ngày nao đền trả. Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên…”
Mở đầu bài hát cậu con đã phác hình ảnh của mẹ tuy tóc hãy còn tóc xanh nhưng đã chớm điểm bạc do ngày đêm vất vả để nuôi đàn con thơ dại. Hàng ngày mẹ trĩu nặng đôi vai để gồng gánh những sinh kế, tuy gian nan nhưng vẫn luôn mỉm cười khi thấy con ngoan, hằng mong đàn con có được ngày mai tươi sáng, trở thành xứng đáng người dân.
Đến phần hai là giai đoạn khi tóc mẹ đã bạc, còn đàn con thì đã khôn lớn và tung cánh bay đi bốn phương trời để thỏa chí tang bồng. Hình ảnh người mẹ tóc trắng bay lòa xòa trong cơn gió chiều hiu quạnh, đứng trước sân nhìn về phía chân trời xa thẳm gợi lên một niềm thương cảm không nguôi. Đàn con nay đã trưởng thành như lời người ước nguyện năm xưa, nhưng đó cũng là lúc mà mẹ không còn như xưa nữa. Đôi mắt người đã mờ, bàn tay run rẩy, đôi chân không vững.
Phần kết cuối cùng thì thời gian không còn nhiều và đàn con vẫn biền biệt xa. Năm tháng dần trôi, người mẹ ko chờ đợi được và rồi cũng nằm xuống với đất lạnh. Khi nghe tin con về lại quê xưa mà lòng thương xót nhớ mẹ vô bờ.
Thắp nén hương tưởng niệm, con nhìn khói hương bay chập chờn mà như thấy cả một dòng ký ức miên man tràn về dâng ngập lòng đau. Công ơn sinh thành và dưỡng dục đã vĩnh viễn không thể đáp đền trọn vẹn nữa ..
---------------
------------------
MẸ TÔI
Sáng tác: Nhị Hà | Nhạc Trữ tình | Điệu: Blues | 1948
1. Mẹ [Dm] tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ [Bb] tôi đau [D7] buồn nặng trĩu đôi [Gm] vai
Bao [F] năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ [C] dại
Cầu mong con [A7] mình có một ngày mai.
2. Mẹ [Dm] tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ [Bb] tôi mỉm [D7] cười nhìn bóng con [Gm] ngoan
Không [F] than không phiền dù lâm hoạn [C] nạn
Lòng tin con [A7] mình xứng thành người [Dm] dân.
ĐK:
Chiều [D] chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ [A7] tôi đứng đợi đàn [G] con
Trước [F#m] gió tóc trắng loa [Em] xoà
Đôi mắt dịu hiền như bể tình [A7] thương.
Lòng [D] người mong ước ngày sau
Đàn [A7] con xứng thành người [G] dân
Nhưng [F#m] nay con đã nên [Em] người
Thì nay còn [A7] đâu bà mẹ hiền [D] xưa.
3. Chiều [Dm] nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn [Bb] khói đau [D7] lòng tưởng nhớ năm [Gm] xưa
Công [F] ơn sinh thành ngày nao đền [C] trả
Mẹ ơi con [A7] nguyền nhớ lời mẹ [Dm] khuyên ..
Hoàng Oanh (pre75): https://youtu.be/pa7NgqyDRlM
Hương Lan: https://youtu.be/ObggntcllEs
Thái Châu: https://youtu.be/09dm6pdhfZ0
Như Quỳnh: https://youtu.be/_w6Y7QZ1aYY
Bảo Yến: https://youtu.be/0GSjmo4yLJw
Mai Thiên Vân: https://youtu.be/_gLKwlrrTjE
---------------
Có những nỗi đau chỉ thoáng qua rồi mất hút , nhưng cũng có những nỗi buồn nỗi nhớ sao hoài tồn tại trong từng một con đường , một chiếc ghế , một tiếng hát , một chiếc lá rơi , buổi tối , buổi sáng , tiếng thở dài , một tiếng ngáy lúc ồn ào lúc nhẹ nhàng trong giấc ngủ.
53 tuổi từ giã bổn phận áo cơm , từ giã những đêm cuộn tròn người trong tay chồng tìm hơi ấm , từ giã bạn bè , shopping ....trở về với mẹ , trở về những ngày thơ ấu trong tuổi già , ngày dạo bước bên mẹ , nghe mẹ kể chuyện xưa , nghe mẹ thủ thỉ những nỗi đau , nỗi khổ mà cả đời mẹ dấu lũ con thơ,
Thương mẹ trong hối hận tràn đầy , trách mình , trách các em đã ơ hờ bỏ quên mẹ trong những bữa cơm ngon mẹ nấu nướng bằng cả tình yêu của mẹ chờ lũ con trở về , từng đứa , từng đứa mãi lao đầu đi tìm tiền bạc , hạnh phúc riêng cho gia đình của mình , quên nôĩ cô đơn của mẹ , quên từng ngày mẹ chờ đợi các .
Ngày lễ gia đình tụ họp , mẹ thao thức cả đêm , dạy sớm lăng xăng nấu nướng , món này cho thằng lớn , món này cho thằng giữa , món này cho con út , món này cho cháu nội , món này cho cháu ngoại , mấy hộp đồ ăn này các con mang về ,mẹ làm kg biết mệt , nụ cuời luôn rạng rỡ trên khuôn mặt xếp đầy những vết nhăn theo ngày tháng.
Cuối cùng rồi cũng đến , mẹ không còn nhớ những đau khổ chất chồng trên đôi vai gầy , mẹ kg còn chờ đợi , mẹ đã không trở về không.
Thương mẹ mắt buồn xa vắng , thuong mẹ từng ngày đứng lặng bên hài cốt của chồng của hai con , thương mẹ thẩn thơ ngồi đứng lang thang một mình như một thói quen , kg còn nhớ mình là ai .
Đêm đêm mẹ nắm chat tay con trong giấc ngủ chỉ sợ buông ra là một người bay mất .
Trở về lo cho mẹ từng cái quần cái áo , tắm rửa vệ sinh cho mẹ như ngày nào mẹ lo cho các con , nhìn mẹ cười vu vơ nước mắt con tuôn trào , cũng có lúc mẹ chợt tỉnh xoa đầu con nói nhẹ
Tội nghiệp con ....
Con gục đầu trong lòng mẹ òa khóc thuong mẹ biết chừng nào .
10 năm chẵn con vất bỏ sự nghiệp , tiền bạc , sống từng ngày trong tiếng cười nói vu vơ của mẹ , con quên con là ai , con quên bổn phận làm vợ , làm mẹ của con , con muốn giữ mẹ lại cho con bằng tất cả những gì con làm đuợc.
Sống từng đêm trong tiếng ngáy lúc nhẹ nhàng , lúc mệt nhọc của mẹ , mẹ ngủ không yên , con thẩn thờ đọc sách , computer canh chừng mẹ ,
Rồi cũng bắt đầu quen , không còn sợ mùi dầu xanh của Mẹ, bắt đầu thương tiếng ngáy của mẹ , thiếu nó con lo lắng chừng nào .
lo lắng từng ngày của con rồi cũng đến , mẹ kg ru con ngủ bằng tiếng ngáy của mẹ nữa , mẹ kg nhìn con cũng kg nắm tay con, mẹ an lành thanh thản ra đi trong vòng tay con , trong nỗi đau cùng cực của chị em con , mẹ ơi , con thật sự mất mẹ rồi Mẹ ơi.
Mẹ yêu dấu , con biết ngày đó sẽ tới ,ngày mẹ đi về cùng Chúa , nơi mẹ hằng mong mỏi ,ngày ba cùng hai anh đón mẹ về , sao con vẫn kg chịu chấp nhận , vẫn cố níu kéo .
Ngày bây giờ buồn thênh thang , ngày bây giờ lạc lõng chừng nào , tìm Mẹ trong nhà , tìm Mẹ ngoài vừon, buổi tối vẫn dối chồng để được nằm dài trên chiếc giường của hai mẹ con mình , ôm chăn gối của mẹ tìm lại chút hơi thừa của mẹ , thèm nghe tiếng ngáy của.
Bây giờ con đã hiểu , tiếng ngáy của người mình thương quan trọng đến cỡ nào , có những thành viên trong gia đình mình , những người bạn già của con than thở khó chịu vì tiếng ngáy của chồng làm họ kg ngủ đuợc ,cuối đời chia nhau mỗi người một phòng , nửa đêm lỡ tiếng ngáy có dừng lại làm sao biết ,
Ngày nào mới quen nhau ba mẹ cấm cản , đường xa vạn dặm cũng trăm phương ngàn kế để tìm đến nhau , vắng nhau một ngày dài tựa thiên thu , tuổi già hạnh phúc trở về nằm bên nhau , ngày của hôm nay kg có ngày .
Khổ đau cực nhọc buồn vui cũng đã trải qua , con cái đã an phận , nợ cơm áo cũng xong , bây giờ mới thật sự là hạnh phúc của nhau , thời gian còn lại quá ngắn ngủi hay yêu những cáii xấu của nhau , đừng cằn nhằn bướng bỉnh gây gỗ , đừng để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay.
Một ngày thật sự kg còn được nghe tiếng ngáy của nhau nữa , đó mới là những ngày đau đớn kg ngủ được , những ngày hối hận trống vắng tràn đầy ,thèm nghe lại tiếng ngáy ,thèm ngủ lại chung phòng , vĩnh viễn đã kg còn trong cuộc sống , căn phòng của Mẹ con mình thật yên lặng con nhớ tiếng ngáy của Mẹ , nhớ vòng tay ôm của Mẹ , nhớ mùi dầu xanh trên người Mẹ , nhớ tiếng ƠI ! khi con gọi Mẹ , Mẹ bây giờ ở đâu ...Mẹ ơi !!!
mynhuong 3/7/2018
---------------
No comments:
Post a Comment