XỐC DẬY...NHỮNG CƠN MƠ...
☆LÝ THỤY Ý
* Những viên đạn cuối cùng...
49 năm rồi...
Từ ngày Anh ra đi !...
Một lần đi không bao giờ trở lại...
☆LÝ THỤY Ý
* Những viên đạn cuối cùng...
49 năm rồi...
Từ ngày Anh ra đi !...
Một lần đi không bao giờ trở lại...
-----------------
...Một lần đi
Cùng quê hương...mãi mãi...
Đạn lên nòng...
...tiếng rít xé không gian...
Tôi vẫn còn giữ lại mảnh khăn tang
Anh quấn lên đầu
Để tang đất nước...
Vẫn treillis bạc màu
Giày saut mòn gót
...Một lần đi
Cùng quê hương...mãi mãi...
Đạn lên nòng...
...tiếng rít xé không gian...
Tôi vẫn còn giữ lại mảnh khăn tang
Anh quấn lên đầu
Để tang đất nước...
Vẫn treillis bạc màu
Giày saut mòn gót
Anh trở về lòng đất Mẹ thân yêu...
49 năm
Khi tuổi đã về chiều
Tim vẫn nhói mỗi khi nhìn di ảnh
Lời trăng trối khắc trong đầu
Đặc quánh :
"ĐẤT NƯỚC MÌNH SẼ KHÔNG MẤT ĐÂU EM"
Tôi nghẹn lời nhớ ánh hỏa châu đêm
Nhớ đến những năm tháng
Anh băng mình trong lửa đạn...
Sự đợi chờ chưa khi nào chán nản
Chỉ để nghe những lần thất hứa
"LÍNH MÀ EM !"
49 năm
Trên mộ lá dày thêm
Máu vẫn ứa trong tim người ở lại !
Đất nước vẫn một màu...
...buồn tê tái...
Nước mắt khóc người đi
Chưa cạn bao giờ !!
No comments:
Post a Comment