*Kính nhớ NHỮNG ANH HÙNG TUẪN TIẾT
Ngày 30 / 4 / 1975 của QL.VNCH.
Tôi viết bài thơ trong nước mắt !!!
----------------------
ANH RA ĐI
Không phải từ CHARLIE
Không phải BÌNH LONG khói lửa
Cũng không một tuyến đầu nào đó...
ANH RA ĐI
Khi cuộc chiến tàn !
Trong khí thế hiên ngang
Trước mũi súng thù...
Ánh mắt Anh nói lời sau cùng
Ánh mắt còn nguyên chất lửa
Ánh mắt còn nguyên lời hứa
Cả cuộc đời sẽ bảo vệ quê hương...
Anh ra đi ngay trên chiến trường
Khi những người lính của anh
phải ngậm ngùi buông súng!
Ván cờ thế cuộc đã nghiêng...
ANH RA ĐI
Không phải từ CHARLIE
Không phải BÌNH LONG khói lửa
Cũng không một tuyến đầu nào đó...
ANH RA ĐI
Khi cuộc chiến tàn !
Trong khí thế hiên ngang
Trước mũi súng thù...
Ánh mắt Anh nói lời sau cùng
Ánh mắt còn nguyên chất lửa
Ánh mắt còn nguyên lời hứa
Cả cuộc đời sẽ bảo vệ quê hương...
Anh ra đi ngay trên chiến trường
Khi những người lính của anh
phải ngậm ngùi buông súng!
Ván cờ thế cuộc đã nghiêng...
Những người lính chết sững!
Máu vằn lên mắt đỏ!
Đạn lên nòng...không biết bắn vào đâu!.?
Những người lính của anh...Đã quen lao lên
dẫn trước ở tuyến đầu...
Anh đứng lặng
Trước một chiến trường im tiếng súng
Vẫn với dáng người kiêu dũng
Không phải một bại tướng khi trả lại tàn y.
ANH RA ĐI...
Với bầu nhiệt huyết
Những chiến công oanh liệt
Cả cuộc đời tận hiến quê hương...
ANH RA ĐI...
Vẫn trên chiến trường
Anh không thể làm người bại trận!!
ANH RA ĐI
KHI CÒN QUÂN ! CÒN SÚNG!
VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG
TẠ LỖI VỚI QUÊ HƯƠNG...
VỚI NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA MÌNH...
VÀ VỚI NGƯỜI THƯƠNG...
ANH VẪN GIỮA CHIẾN TRƯỜNG
MỘT CHIẾN TRƯỜNG OAN KHUẤT...
GIỮA ĐIÊU NGOA VÀ SỰ THẬT
ANH CHỌN CHO MÌNH VIÊN ĐẠN CUỐI...
Đ.Ể. R.A. Đ.I....!!
Kẻ thù chỉ nhìn thấy
MỘT CHIẾN TƯỚNG UY NGHI
LẠNH LÙNG
KHÔNG KHUẤT PHỤC
MỘT NGƯỜI LÍNH KIÊU HÙNG
KHÔNG CHỊU NHỤC !!!
Giữa sự lặng im chết chóc
Giữa những mưu toan rửa hận, đòn thù...
Viên đạn xoáy nòng...
Lạnh lẽo! Đanh khô!
Anh KHÔNG GỤC TRƯỚC KẺ THÙ
Mà GỤC VÀO LÒNG ĐẤT MẸ...
CHÚNG TÔI
VÀ THẾ HỆ MAI SAU
XIN THÀNH KÍNH CÚI ĐẦU....
●
Sài Gòn - 19 / 3 / 2024
Ảnh ST & Xin cám ơn
------------
Sóc Cưng
SẼ CÓ MỘT NGÀY
☆LÝ THỤY Ý
Sẽ có một ngày con hỏi tại sao
Cứ nhắc đến ngày xưa là nội khóc
Cuộc sống đâu có gì khó nhọc
Nhà mình có tiền- Tuổi già của Nội rất
. . bình yên...
Sẽ có một ngày con hỏi về ông SƠN
Tại sao ông chết năm 21 tuổi ??
Sao mỗi lần giỗ Ông con đều nghe Nội nói :
- Em hãy yên lòng vì đã chết cho quê hương"
Sẽ có một ngày con hỏi về SÀI GÒN
Vì Nội luôn nói SÀI GÒN XƯA RẤT ĐẸP.
Nội không muốn gọi SÀI GÒN bằng một
cái tên nào khác
Mãi mãi là SÀI GÒN của Nội ngày xưa...
Sẽ có một ngày con hỏi miền Nam
chỉ mưa nắng 2 mùa
Sao người ta làm thơ tình hay thế ??
Nội sẽ kể con nghe về một thời tuổi trẻ
Dù chiến tranh nhưng đẹp vô cùng
●
Các con bây giờ tất cả ở sau lưng
Không cần biết đã bao người ngã xuống
Bài học lịch sử chỉ là trò hề phiến diện
Chỉ là mặt trái tấm huy chương !!
Có một ngày Nội sẽ trả lời con
Ngày 30 tháng 4 sao nhiều người miền
Nam lại khóc
Dù cuộc sống đã bớt phần khó nhọc
Nhưng có những nỗi đau không lấp được
bao giờ..
●
Có một ngày Nội sẽ viết bài thơ
Một bài trường ca cho miền Nam yêu dấu
Không búa lớn dao to
Không lạnh lùng sát máu
Chỉ trải lòng những năm tháng đau thương
Sẽ có một ngày khi tung tăng đến trường
Con bỗng khựng lại giữa giảng đường
rộng lớn
Tim nhói đau khi trong đầu lởn vởn :
"MIỀN NAM NẦY...
NGƯỜI NHƯ NỘI...CÒN KHÔNG ??!"
*
Sài Gòn - 2020- kinh Tự Do.
Ảnh ST & Xin cám ơn
No comments:
Post a Comment