30/4 NHỚ VỀ SAÌ GÒN .
Từ khi chiếc xe tăng T54 húc đổ cổng dinh Đập Lập tướng Dương Văn Minh đọc diễn văn đầu hàng , tất cả quân cán chính rời bỏ nhiệm sở , tôi tưởng chừng như một cơn đột qụi đang ập vào tôi đầu óc như tối sầm trở lại , luỉ thuỉ mang ba lô về nhà lòng buồn vô hạn , buồn cho vận nước buồn cho thân phận kẻ chiến bại ,
bởi đâu ? vì đâu ? miền nam nên nông nỗi nầy , nghĩ đến đất nước tôi lại càng căm gắt cho người bạn đồng minh , họ đến Việt Nam , mang một sứ mạng ngăn chận làn sóng đỏ Cọng Sản để bảo vệ khối tự do , Nhưng cũng họ đã hai tay dân miền nam cho Cọng Sản Taù , trong chuyến đi thăm lịch sử của tồng thống Mỹ đến gặp Mao Trạch đông để rồi hiệp định Ba Lê thành hình kết qủa miền Nam rơi vào tay cọng sản Bắt Việt .
Buồn cho thân phận một nước nhược tiểu họ xem miền Nam Việt Nam như q̉uả banh trên sân cỏ hết bên nầy đến bên kia dành giựt cuối cùng phe thua trận là người Mỹ bỡi đảng Dân Chủ phản chiến những bộ mặt đó đã hơn 40 năm mà bây giờ vẫn còn chẻm chệ trên ghế quyền lực của chính trường Mỹ , Đưa quân vào Việt Nam cũng họ rồi vội vả cuống cờ về nước cũng họ , họ xem thường tính mệnh của quân dân miền Nam , họ xem thường sinh mệnh của quân đội Mỹ , đem nướng gần 58,000 quân Mỹ taị chiến trường Việt Nam , buồn cho vận nước suy vong bây giờ chúng ta một số trở thành người lưu vong , phần còn lại đang quằn quaị dưới sự cai trị hà khắc của chính quyền , có miệng ăn mà không có miệng nói .
Từ ngày 30/4 ấy Saì Gòn không còn nữa thay tên đỗi họ , con đường xa lộ Biên Hòa ngày xưa nói lên một công trình kiến thiết của một quốc gia tiên tiếng cũng được chính quyền mới chiếm lấy đổi thành xa lộ Hà Nội , qúi vị có thấy buồn không , ngày xưa người miền Nam hay ví von " đèn Saì Gòn ngọn xanh ngọn đỏ ,đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu " .
Vân ở Á Châu lúc đó mới có đèn hiệu xanh đỏ để hướng dẫn xe cô lưu thông thì Việt Nam đã có xứng đáng hòn ngọc Viễn Đông , nhiều lúc buồn ngồi nhâm nhi ly cafê những âm thanh vụng trộm còn rơi rớt đâu đó " Saì gòn ơi ta mất người như người đã mất tên , mất từng ăn phố nhỏ quanh hè , đâu còn giọng hát Thái Thanh " ( có thể không đúng đúng lời nhưng đại kh́ái nó như vậy ) tất cả đều thay đỗi .
Thật oái ăm thay Saì Gòn có hai con đường Công lý và tự do thời VNCH thì công lý một chiều đường tự do giới hạn , tuy vậy đến thời CS thì đường đã thay tên NamKy khỡi nghĩa không công lý , Đồng khởi vùng lên mất tự do đây không biết vô tình hay cố ý nói lên nghịch cảnh của miền Nam hay không . Thời VNCH cũng có công lý tuy công lý một chiều đến thời CS thì không còn công lý , , tự do tuy giới hạn nhưng cũng còn đến thời Đồng Khởi vùng lên mất tự do , có lẽ ông trời đã taọ nên nghich cảnh nầy chăng để thức tĩnh dân VN .
Xa quê hương làm người lưu vong trên đất người , hơn 25 năm sau về thăm lại SG thấy thay đổi nhiều đường sá rộng raĩ lâu đài mọc lên như nấm xe cộ nhiều hơn xưa , đó là thực tế không ai chối cải , công lao của quân đội giaĩ phóng ư ! công lao của cách mạng Ư !
đúng như vậy đó là công trình của chính phủ đương nhiệm , nhưng có ai biết đâu những công trình người dân đang hưỡng bên trong của nó là một cuốn sổ NỢ dày cộm con cháu chúng ta chẳng bao giờ trả hết , không sao biển đảo chúng ta còn nhiều bán một ít trừ nợ cũng chẳng sao đến thế hệ sau từ từ chuộc lại đâu có mất mác gì mà sợ .
Tuy nguy nga lộng lẩy nhưng tôi vẫn thích bối cảnh ngày xưa , những con đường rợp lá me bay những công viên chiều êm ả những thứ đó bao giờ tạo dựng lại được cả một thế hệ trẻ bây giờ chìm ngập trong một nền văn hóa mất gốc , không biết về lịch sử haò hùng của tổ tiên ta giữ nước như thế nào một dân tộc mà không biết cội nguồn như thế nào cũng như cây không có rễ . Tôi yêu Việt Nam trước 75 nó không đồ sộ như bây giờ nhưng đó là chính tay người dân xây đắp , con cháu chúng ta không phaĩ còn̉g một số nợ to lớn như ngày hôm nay .
Làm người lưu vong tuổi đã xế chiều bên ly càfê lúc 3 giờ sáng suy gẩm chuyện đời trong cái không khí lành lạn đang chuyễn sang thu của Sydney tuy lòng thấy buồn nó đến rồi đi nhiều lúc cố quên đi nhưng lịch sử cứ lặp lặp laị từng trang lịch , chằng biết sao hơn khói thuốc vàng đang cháy trên đầu ngón tay như đốt cháy đời ta đốt cháy cái qúa khứ đau thương mong một ngày nào đó mình trở về đất mẹ trong bình an thanh thản .
FB Lê Tư
No comments:
Post a Comment