Tuesday, March 19, 2024

Tình Người Lính Già Thủy Quân Lục Chiến (TQLC/QLVNCH)

 Niềm đau đầu ngõ đã về
Nỗi buồn ray rứt lời thề ngày xưa
Ngày rời bỏ xứ ra đi
Mang bao ước nguyện từ khi lên xuồng
 
--------------
-------------------------- 
 
-----------------
 
Người Lính Già Tqlc
Niềm đau lại về…
Niềm đau đầu ngõ đã về
Nỗi buồn ray rứt lời thề ngày xưa
Ngày rời bỏ xứ ra đi
Mang bao ước nguyện từ khi lên xuồng
Bây giờ thì tuổi xế chiều
Tóc đen đã mất… trắng đầu chờ mong…
Càng mong thì thấy càng xa
Khi tôi vẫn biết… quê cha vẫn chờ
Ngày ngày… tháng tháng… chờ chờ
Tôi trông như gà khù khờ đợi mưa
Quê tôi giờ đã điêu tàn
Phương xa ôm mối … vô vàng nhớ thương…
Làm người ai chẳng nhớ quê
Nhưng vì nghịch cảnh nhiêu khê não lòng
Làm người… ai chẳng cội nguồn
Từ khi đổi chủ… nỗi buồn cố hương
Phải chỉ đừng có giặc vào
Đôi bờ vẫn giữ… ngày nào yên vui
Giờ đây chịu cảnh cơ trời
Thế thời phải thế … nhớ thời Tự Do…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. “Tháng Tư Nỗi Buồn”
-----------------------
 
 
--------------------- 

Người Lính Già Tqlc
Thằng Lính Già và Cảm Xúc
Lịch trên tường từng tờ rời khỏi vách
Thấm thoát buồn len lén tận nội tâm
Trong lặng câm nhớn nhác chuyện trong lòng
Thì ra thế… tờ cuối cùng củng gỡ …
Gỡ thì gỡ… xé theo ngày năm tháng
Nửa đời người thoáng chốc tựa mây bay
Ai đang sống và ai từng đã sống
Mới hiểu rằng… một nỗi nhớ khôn nguôi
Thôi mặc kệ dù khoảng đời còn lại
Dẫu mỏi mòn ta cứ đợi cầu mong
Sau quên được nó là trang Lịch Sử
Dẫu sang trang vẫn nuối tiếc ngậm buồn
Lịch trên tường nó nhìn mình than vãng
Cứ từng tờ rồi lại gỡ từng trang
Đến cứ đến dù nó là tháng mấy
Mình cứ buồn khi nó bảo tháng Tư
Tháng Tư buồn khăn tang trắng miền Nam
Dẫu đớn đau ta nuốt hận làm người
Người Dân Việt người miền nam xưa cũ
Hãy cùng nhau ta gặm nhấm nổi hận Lòng
Bao năm nữa và bao lâu nữa
Quê Hương tôi rồi sẽ được hồi sinh
Những dấu ấn mờ dần nửa thế kỷ
Vẫn trong tôi… trong tôi mãi cuối đời…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. “Nỗi Buồn Tháng Tư”
 
-------------------

Hoài Niệm
Chiến Y Bỏ Dở
Chiến y trút bỏ quân tàn
Tháng Tư năm ấy vạn ngàn đớn đau
Uất hờn mắt lệ nghẹn ngào
Tay buông súng trận cùng nhau tan hang…!
Huỳnh Nhật Tân
*******
Bao năm cởi bỏ chiến bào
Bấy nhiêu nước mắt tuôn trào niềm đau
Của cha của mẹ bọn mình
Non sông gấm vóc lục bình bèo trôi
Một thời khói lửa năm nào
Làm thân người lính lúc vào gian nguy
Mong cho đất nước thành bình
An cư lạc nghiệp trọn tình quân dân
Thế rồi ngày lại qua ngày
Non sông gấm vóc đọa đày đau thương
Lỗi này không biết vì đâu…?
Tại trời tại đất canh thâu mỏi mòn…
Cơ trời biết thế cũng đành
Nhưng nhìn quê mẹ tròng trành tủi thân
Thương quê yêu nước cơ cầu
Bây giờ nhìn lại dãi dầu thê lương
Ước gì hào khí lời thề
Chúng mình trở lại gom về chiến y
Cúi mình thu nhặt chiến bào
Chiến y khoác lại… lúc vào viễn du…
*Bài thơ này tôi xin được gửi tặng cho người bạn trên FB Huỳnh Nhật Tân
Người Lính Già TQLC
Share Lại Hoài Niệm T.TT
---------------------- 

Người Lính Già Tqlc
Thằng Lính Già Cô Độc
Ngồi buồn uống rượu mình ên
Lòng ta lại thấy chênh vênh nỗi sầu
Rượu cay men rượu đắng lòng
Đời ta đã đến một vòng tử sinh
Bốn Chín năm… thật đủ dài
Sao trời đày đọa… hình hài người xưa
Mối hờn vong quốc một thời
Người mong… người đợi… người rời… cuộc chơi
Rót vào ly rượu cạn rồi
Mới thương… mới nhớ… bồi hồi thuở xưa
Thuở còn huynh đệ sáng chiều
Giờ đây mới thấy… rượu nhiều bạn đâu…?
Rượu cay… cay đắng bờ môi
Như lòng của gã… nỗi trôi cả đời
Càng cay… càng đắng… mùa này
 
Tháng Tư về lại… nhớ ngày tang thương

Nghiêng chay rượu đã cạn dần
Uống cho quên bớt… chuyện cần phải quên
Chẳng còn giọt rượu trong chai
Nhưng lòng ta vẫn… chưa phai chút nào
Rượu vào không thể dấu lòng
Men cay trong rượu… tuôn dòng lệ rơi
Thôi thì sự thật phũ phàng
Mình càng che dấu… nó càng đau thêm…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT “nỗi Buồn Tháng Tư”
--------------------
 
Người Lính Già Tqlc
Tháng Tư… Trang sử…
Tháng Tư giờ đã thành trang sử
Dù muốn dù không một nỗi hằng
Vọng quê thương bạn nhớ nhà
Dẫu rằng tiềm thức…thực là đớn đau
Nửa thế kỷ trôi qua nghiệt ngã
Cả giang sơn trôi nỗi lầm than
Tôi đang khoắc khoải sầu thương
Vết thương rỉ máu… vẫn ương nảy mầm
Nửa thế kỷ bao người bỏ cuộc
Mối hận xưa theo bóng thời gian
Thương ai vẫn sống vật vờ
Tôi đây gắng gượng… trông chờ cờ xưa
Người lính xưa nhớ hoài ngày cũ
Gẫy nửa chừng nuốt hận nằm gai
Nếu trời bắt phải lìa xa
Súng gươm đất tổ… quê cha hận lòng
Tháng Tư u uẩn lòng người Lính
Đã thấm vào tim một vết hằn
Làm người sao lại không đâu
Cúi đầu ta khóc… trời cao đoái hoài
Tháng Tư về nhớ nhiều thành hận
Dẫu bao năm chẳng thể nguôi ngoai
Còn sống… còn nhớ… còn đau…
Đến khi nhắm mắt… trước sau vẫn buồn…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT "Nỗi Buồn Tháng Tư"
----------------------
 
Người Lính Già Tqlc
Niềm Đau Tháng Tư…
Mỗi năm trời có bốn mùa
Xuân về hè đến thu sang đông buồn
Trời già có chuyện của trời
Trong tôi nuốt hận… đổi đời tháng tư
Tháng tư ơi hỡi chuyện buồn
Dù bao năm đã… cội nguồn vì đâu…?
Tự do ngày cũ giờ đây
Trong lòng quê mẹ… như mây dật dờ…
Quê hương đất nước mẹ già
Tiền đồ dân tộc chắc là diệt vong
Trời già sinh cảnh nhiễu nhương
Hãy thương dân Việt… đau thương quá nhiều…
Tháng tư đeo đuổi cả đời
Làm sao quên được… cái thời gẫy gươm
Súng cầm ngồi đợi… bàn giao
Giờ đây nghĩ lại… nỗi đau một đời…
Làm người ai lại không đau
Trong cơn nguy biến… tại sao hững hờ
Người đi kẻ ở mong chờ
Trước sau như một… giương cờ Vàng xưa…
Quê Hương… Tổ Quốc… Sơn Hà
Một thời súng trận… nay già ly hương…
Cho tôi nhìn lại ngọn cờ
Cờ Vàng phất phới… tôi chờ bao năm…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. “Nỗi Buồn Tháng Tư”
---------------------- 
 
Người Lính Già Tqlc
Thằng Lính Già và Tháng Tư
Tháng Tư cũng lại tháng Tư
Không là tháng chín đẹp như ngày nào
Một thời chiếm lại Cổ Thành
Dựng Cờ chiến thắng… trên vành tường xưa
Tháng Tư quanh quẩn trong đầu
Trong lòng buồn tủi một mầu thê lương
Tháng mà chẳng muốn cố quên
Những lần về lại chênh vênh đậm buồn
Đành cam vận nước cơ trời
Dẫu rằng nó đến ta thời chịu thôi
Cố đem xoa dịu niềm đau
Cho người dân Việt bảo nhau nhớ đời
Tháng Tư nghiệt ngã phận người
Bạn bè đồng đội quên cuời ngậm đau
Dân-Quân-Cán-Chính tả tơi
Tháng Tư về lại… trời ơi hận nhiều...
Đành rằng vận nước Cơ cầu
Làm thân viễn xứ cầu bầu quê hương
Mong cho đất nước yên bình
Cho người dân việt nhớ mình là ai
Làm thân người lính một thời
Dẫu rằng gẫy súng nhớ đời chiến chinh
Mong cho đất mẹ của tôi
Sau cơn hồng thủy… đừng trôi tấm lòng…
Mong cho đất nước sơn hà
Niềm tin cố giữ một nhà Việt nam
Thân yêu hai tiếng Sài-Gòn
Ngàn đời chốn cũ ... mãi còn trong tôi…
Người Lính Già TQLC
Tuấn.TT "Nỗi buồn Tháng Tư ”
-------------------- 

Hoài Niệm

Biển Vào Mùa Này…
Vào mùa này biển thường hay nỗi sóng
Làng An Dương những tủi nhục năm xưa
Vẫn trăn trở những mồ chôn tập thể
Của anh em những Cọp Biển một thời
Vào mùa này biển thường hay gào thét
Gió rì rào than oán phận lãng quên
Người nằm xuống với nỗi hờn tức tưởi 
 
Hận thiên thu mượn gió biển chuyển lời

Vào mùa này thời gian chừng cô đọng
Những nỗi buồn cứ ngỡ đã chừng quên
Vẫn nằm đấy là vết thương muôn thuở
Tiếc tuổi xanh ôm thương nhớ bạc đầu
Vào mùa này năm nào vẫn cứ thế
Tháng Ba buồn tháng Tư phủ màu tang
Ôi xót lắm cảnh đời trong nước mắt
Kẻ ra đi …để kẻ sống nỗi buồn
Vào mùa này xin cuối đầu cầu nguyện
Xin ơn trên dẫn dắt kẻ đã đi
Thêm nghị lực cho người còn xót lại
Lắng hận lòng … nhìn thể sự niềm đau…
Người Lính Già TQLC “Nỗi buồn Tháng Tư ”
Share Lại Hoài Niệm T.TT
-------------------
 
Người Lính Già Tqlc
Thằng Lính Già Chết Muộn
Nhang tao đốt trên bàn thờ quyện khói
Mùi hương nhang như phảng phất hồn bây
Trong lắng động tao cúi đầu thầm nguyện
Bọn mày đâu… tao đến viếng bọn mày
Nhang theo gió bay lửng lơ vô tận
Tao thì không… hồn vẫn đứng tại đây
Tao thổn thức… thương tháng ngày xưa cũ
Nhớ tụi bay … tao lững thững mơ màng
Nhang cháy dở tao lòng buồn vô hạng
Mới đây thôi mà đã bốn chín năm
Tao ngây dại… nhìn khói nhang lờ lửng
Đứng nơi đây… có xác chẳng linh hồn
Tao không biết… tại khói nhang cay mắt
Dòng lệ này… xin gửi đến bọn bây
Trên chứng dám thằng bạn ngày xưa cũ
Dù bao năm… tao vẫn nhớ bọn mày
Sông có khúc đời người cũng có lúc
Cuộc đời tao sau cuộc sống bể dâu
Chỉ nước mắt và nỗi buồn vô tận
Bạn bè đi… lần lượt… rớt từng thằng…
Nhang tỏa khói lên trời rồi bay bổng
Những hồn tao tựa phiến đá ngàn cân
Cúi đầu khóc… thương bọn mày ngày đó
Nhưng trước sau… tao cũng gặp bọn mày…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. “Nỗi Buồn Tháng Tư”
--------------------- 
 
Người Lính Già Tqlc
Thằng Lính Già Ngủ Mơ
Đêm qua mơ ngủ bên đường
Nhớ thời trai trẻ chiến trường đã đi
Một thời tự tại oai hùng
Anh em bè bạn vui cùng hiểm nguy
Mơ thì ai lại không mơ
Nhưng khi tôi nhớ… lòng trơ nỗi niềm
Một thời lính chiến băng ngàn
Lúc chiều xế bóng… thương càng nhớ thương
Bây giờ dù đã bao năm
Trong tâm trí cũ xa xăm gợi buồn
Tháng ba… rồi lại… tháng tư
Mỗi lần về lại…hồn như dại khờ
Nhớ tôi phải nhớ phận mình
Tháng này năm cũ đăng trình lui binh
Đến khi nhận lệnh tan hàng
Bây giờ nuối tiếc… đau càng… đau thêm
Phải chi ngày đó bất tuân
Bây giờ có lẽ bâng khuâng chẳng còn
Đâu còn ngẫm nghĩ buồn phiền
Hình hài trả mẹ… vào miền đất cha…
Đêm qua nằm ngủ mơ màng
Hồn tôi chìm đắm… nhớ càng… nhớ thêm
Đau cho thân phận của mình
Thương về đồng đội… nghĩa tình chi binh
Chừng nào có thể quên đi
Niềm đau năm cũ trong khi tuổi già
Thương mình… nhớ bạn thuở nào
Hẹn nhau gặp lai… lúc vào viễn du…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. Nỗi Buồn Tháng Tư
-------------------
 
Người Lính Già Tqlc
Thằng Lính Già Nhớ Bạn
Nhắm mắt ngủ hồn tôi tìm quá khứ
Lối đi xưa con đường nhỏ thân thương
Trong mộng mị Hồn lạc vào chốn cũ
Bạn bè tôi… những người trẻ kiêu hùng
Nhắm mắt lại trong đêm khuya trăn trở
Thở từng hơi đang đè nặng tâm tư
Nhưng vẫn thế… vẫn ngày nào như cũ
Dẫu bao năm… tim rỉ máu mùa này
Ai là lính một thời mang áo trận
Chốn địa đầu từng gian khổ trải qua
Dẫu chia xa… mỗi thằng đi mỗi ngã
Bốn chín năm… tao vẫn nhớ từng thằng
Nhớ thì nhớ chứ thời gian cách biệt
Gặp bọn mày tao đâu nỗi hình dung
Thằng khập khểnh… lang thang trên hè phố
Thân phế tàn… hòa điệu khóc quê hương
Nhớ vẫn nhớ… chứ sao tao quên được
Súng cầm tay mình từng bước hiên ngang
Nhưng tủi nhục… những hận lòng tháng cũ
Đến mùa nầy… lòng tao quặn niềm đau…
Hôm nay đây nửa đời người vọng quốc
Đứa phương trời ôm cả nỗi nhớ những
Thằng ở lại… sống tủi hờn gian khổ
Biết làm sao… lúc vận nước suy đồi
Nhắm mắt lại để tìm vào hồi tưởng
Thuở đầu xanh mình từng sống bên nhau
Cơn binh lửa… bọn mình giờ mất hết
Mất quê cha… tuổi trẻ... khóc cơ đồ…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. “Nỗi Buồn Tháng Tư”
------------------- 
 
Hoài Niệm
Viết cho những người “Lính Mũ Xanh”… đồng đội,
anh em của tôi bỏ mình vì đất nước trong những ngày cuối Tháng ba năm xưa…
Biển...Nỗi Buồn…
Đạp bóng mình dưới nắng chiếu oi ả
Bước lang thang từng bước một cô đơn
Trong nỗi nhớ mùa đại tang quê mẹ
Tháng Ba buồn… Tháng Tư phũ màn đen
Làn gió biển mang nhiều hương vị muối
Mặn bờ môi khóe mắt vọng cố hương
Trong khoảnh khắc Người Lính Già rơi lệ
Muối mặn nhiều… hay nước mắt mặn hơn…
Mới đó thôi mà đời người nửa kiếp
Tưởng thời gian đã mờ nhạt từ lâu
Cũng biển này hơn nửa vòng trái đất
Vẫn ôm hờn chuyện tức tưởi năm xưa…
Hôm nay đây lại thẫn thờ ra biển
Người Lính Già thật cô độc nhớ quê
Thương chiến hữu nhớ nhiều về đồng đội
Thuở Mũ Xanh một kiếp sống kiêu hùng
Ngẩng đầu cao nhìn hải âu tung cánh
Khấn nguyện cầu cho Tổ Quốc quê hương
Gió biển xanh làm vơi đi phiền muộn
Bớt tủi hờn vì vận nước đành thôi
Đuổi bóng mình ngả dài theo triền núi
Ánh chiều tàn chim tìm tổ dung thân
Tôi cô độc người Lính Già đơn lẻ
Tổ Quốc ơi … nước mắt lại chảy dài…
Người Lính Già TQLC Mar 24-2020
Share Lại Hoài Niệm T.TT
--------------------
 
-------------

No comments: