Saturday, March 23, 2024

LÁ THƯ CUỐI CÙNG VIẾT TỪ KBC.. Sóc Cưng

LÁ THƯ CUỐI CÙNG VIẾT TỪ KBC..

Sóc Cưng - LÝ THỤY Ý
*Thơ LÝ THỤY Ý thường chỉ lướt qua fb. và không trở lại...Đây là ngoại lệ, vì là những giòng nước mắt cuối cùng khóc cho đời Lính!.. Một câu chuyện thật đau đớn trong thời chiến! Những giòng chữ cuối cùng của người lính BIỆT KÍCH 81 gởi cho vợ, vào ngày mà KBC không còn tiếp nhận thư tín...Ngày người lính gãy súng! Ngày Sài Gòn thất thủ!!!
----------------
Nửa thế kỷ cho một nỗi đau không thể nguôi quên của người dân miền Nam!.. Tôi không phải người Lính. Nhưng tôi Yêu và Tin những trái tim dũng cảm và nhân hậu của người lính VNCH. Xin cám ơn câu chuyện kể của fb. TN.

☆LÝ THỤY Ý
LÁ THƯ CUỐI CÙNG VIẾT TỪ KBC...
Anh viết cho em từ cầu Rạch Chiếc
Đây có thể là lá thư cuối cùng được gởi từ
KBC

Cũng là lá thư cuối cùng trong đời Lính
Vì em ơi !
Anh chắc chẳng quay về !!
Vì em ơi !
Quanh anh là đồng đội
Là những người cùng vào tử ra sinh !
Vì em ơi !
Những phút giây cuối cùng còn Tổ quốc
Làm sao anh có thể chọn sự sống riêng
. mình...
Những người lính quanh anh mắt hằn tia
máu
---------------
 
--------------
 
Khi nghe quân lệnh Tan hàng !

Có người gầm lên:
" Hãy bắn em vì không tuân lệnh "
" Em không đầu hàng...không buông súng..
...Đại bàng ơi !"
14 người - 5 anh Chuẩn úy
Mới ra trường mấy tháng- đang hăng!
5 anh sĩ! Đã quá rành trận mạc
4 "đơ - dem - cùi - bắp" - rất ngang tàng !
Họ ghìm súng! Xót xa đời binh lửa
Phút cuối cùng...tan tác...bơ vơ...!..
Tay bị trói! Và trái tim bị trói!
Quê hương ơi! Tin ai nữa bây giờ ??!
Những gương mặt ngẩng lên trời ! Uất ức!
"Đại bàng ơi ! Súng đạn vẫn còn đây
 
Mình.. cứ đánh...đến đâu hay đến đó...

Nhứt quyết không gục ngã phút giây nầy.. !"
Làm sao đây em ?
Bỏ Lính làm sao được !!
Mà gia đình...Vợ dại, con thơ !!
Anh biết sẽ có một chuyến đi trọn vẹn
"Ba, mẹ ơi ! Con xin lỗi...đừng chờ !"
Em biết không...
Những người lính bên anh lúc nầy còn
thương hơn ruột thịt
Có người từng cõng anh dưới đạn lửa
bung trời !
 
Họ nhào xuống che cho anh

dưới tầm đạn pháo

Băng lên đón đầu trong tiếng bom rơi...
Còn nhiều lắm! Anh làm sao nói hết
Tình thầy trò. Tình đồng đội. Chi binh!
Sự gắn bó không màng sống chết
Anh làm sao có thể nghĩ riêng mình !?
Anh đứng dưới trưa Sài Gòn nắng rát
Rát trên đầu...và rát cả trong tim !
Sài Gòn ơi! Có lẽ nào thất thủ
Miền Nam ơi ! Quê Mẹ...biết đâu tìm ??
Anh đang đứng chôn chân giữa nắng
Trưa Sài Gòn- cầu Rạch Chiếc thân quen
 
Thêm hơn mười người chạy về nhập bọn

Mấy anh Nhảy dù, mấy chú Mũ đen
Những đôi mắt hằn lên sắc máu
Tiếng chửi thề vụt tắt
Nghẹn ngang môi !
Súng ghì chặt, sẵn sàng chiến đấu
" Đại bàng ơi ! Làm trận cuối...cho rồi !"
" Em muốn chết ngay chân cầu Rạch Chiếc
Còn hơn khoanh tay chịu trói! Đại bàng ơi !"
"Súng còn đạn, và trái tim còn lửa
" Đâu ngại gì máu đổ, xương phơi !"
Anh không muốn sự hy sinh vô ích
-------------

 
-------------
 
Nên cắn răng thét lớn lệnh tan hàng!

Vài người đi ! Và nhiều người ở lại !
Đạn nổ rền trong ánh mắt hiên ngang...
Tim anh đau nhói nghĩ đến gia đình nhỏ
Biết giờ nầy em khắc khoải mong anh
Nhưng khi chấp nhận lấy chồng Biệt - Kích
Em đã buồn...
Suốt cả cuộc chiến tranh !!
Mình đã cùng nhau đi qua hạnh phúc
Đã bao lần nếm vị đắng chia xa
Em đã tận tụy cho anh yên lòng giữ nước
Đã ngậm ngùi, vừa làm mẹ, làm cha...
ANH LÍNH TRẬN
NHỤC NÀO HƠN GÃY SÚNG !!
ĐAU NÀO HƠN
NHÌN ĐẤT NƯỚC ĐIÊU TÀN !!
Anh đã thấy sói đánh hơi mùi máu
Những con người đến chết vẫn hiên ngang !
 
Trái lựu đạn cuối cùng...

Ngày cuối cùng...
MẤT NƯỚC !!..
Nhịp đập cuối cùng
Nuối cuộc sống của con tim
Anh nghe tiếng vang vang "HỒN TỬ SĨ!"
Ánh sáng bừng lên...
Rồi tất cả im lìm.. !!!
**
Hai mươi năm sau lá thư cuối cùng gởi từ
KBC đến tay người nhận
Người góa phụ đã đưa con đi
. gần nửa cuộc đời
Mới hiểu hết về người chồng BIỆT KÍCH
"ANH YÊN LÒNG VỀ VỚI MẸ...
ANH ƠI !!"


Sài Gòn - Ký ức thời binh lửa !

No comments: