Monday, November 6, 2023

VĂN NGHỆ KA KI - Viết cho LÍNH VNCH - Sóc Cưng

 VĂN NGHỆ KA KI - Viết cho LÍNH VNCH
Sóc Cưng

EM CÓ HIỂU KHÔNG về MÀU ÁO LÍNH?...
Khi anh lao lên đối diện tử thần...
Nhìn thằng bạn thân gục dưới chiến hào...
Cuộc đời người lính...
Xin lỗi! Người LÍNH của tôi! 

------------------

☆LÝ THỤY Ý
●Những hồi ức rời
VĂN NGHỆ KA KI
*Viết cho LÍNH VNCH

Tôi ngã đầu vào ngực anh. Mùi LÍNH đặc trưng từ sương rừng gió núi thoảng vào mũi. Cái mùi thật xa mà cũng thật gần. Rất quen mà rất lạ !..Cái mùi gây nhớ khi biền biệt người đi, và quyện vào tôi như lúc nầy...
 
Anh lặng yên như vẫn thế, khi hai đứa bên nhau. Chỉ nghe. Và thỉnh thoảng, ngón tay vẽ lên môi tôi những đường viền vô nghĩa, hay nụ hôn chạm vội...
 
Tôi lí lắc, tung tăng. Dỗi hờn và những nụ hôn bất chợt. Anh trầm mặc nhưng rất nồng nàn...Anh không giống bất cứ ai trong đám bạn trai của tôi. Anh là Lính. Lính trận. Tôi biết anh..."Vào Lính 5 năm chẳn
"Màu mũ xanh...yêu đến ngọt ngào"
Anh là tình đầu của tôi. Nhưng tôi là...tình cuối của anh! Tôi nói anh xạo. Anh nghiêm mặt:
" Em là người thứ 2...Và cuối cùng. Anh chỉ cho phép mình...thế thôi!
----------------
 
-----------------
Tôi cười ngặt nghẽo. Nhưng anh không cười. Và anh chặn tràng cười của tôi bằng nụ hôn thật sâu...
Từ anh, tôi quen mùi ka ki. Từ anh, tôi biết quê hương có những người con thật kiêu dũng.
Từ anh, tôi cảm nhận được sự kiêu hãnh của người con gái khi đi bên người yêu khoác chinh y...Và cũng từ anh, con bé Sài Gòn biết thêm nhiều địa danh mà trước đây vô cùng xa lạ.
 
Anh không hào hoa. Cũng rất hiếm khi ga-lăng, điều mà con gái thường chờ đợi ở người tình. Anh làm tôi nghĩ đến mấy câu hát :"Đừng dùng toàn lời ngọt trên đầu môi...
...Nếu có thương Lính...Nếu có yêu Lính...Xin yêu màu da cháy đen vì nắng sa trường...Khi anh về thăm, đi trên đường phố không diện đẹp bằng mọi người...Xin em đừng chê...Lính tráng giày saut áo ka ki mà đẹp gì...!!"
 
Vậy mà...yêu...chết bỏ! Tình yêu học trò với nước mắt dỗi hờn và nỗi nhớ mênh mang. Chờ từng cánh thư hỏa tuyến. Nhớ từng cử chỉ mơn trớn vụng về...rất Lính!...Anh dành cho tôi tất cả những gì anh có. Tôi tin. Tin rất ngoan...Như tin cảm giác tê trên đầu lưỡi sau nụ hôn là...thuốc an thần !
 
Tôi viết cho anh :
"Em muốn phương trời anh trú đóng
"Bây giờ...im tiếng súng giao tranh
"Để cho 2 đứa...thần- giao- cảm
"ANH NHỚ EM - VÀ EM NHỚ ANH"
 
Anh kể chuyện hành quân, nằm sương gối
súng :
"Trăng tiền đồn không đủ viết thư đêm
"Nên thư cho em nét mờ, chữ vụng
"Hãy hiểu dùm anh nhé - LÍNH MÀ EM!"
 
Có lần anh kể với tôi về người đồng đội đã ra đi...VŨ LINH! Mấy câu thơ anh viết trên bao thuốc lá khi nhớ Bạn :
"Từ ngày anh chết tôi chưa về Quãng Ngãi
"Chưa gặp lại Má anh- Chắc bác đã già nhiều
"Từ khi chiến trường cướp mất đứa con yêu
" Bác chỉ sống với tuổi già và kỷ niệm
" Núi Thiên Ấn phủ mây buồn tim tím
"Dòng sông Trà lệ đổ mãi không thôi
" Đơn vị chúng mình vẫn hành quân đó, Linh ơi!"
 
Anh nói bằng giọng buồn buồn:
- "Lần đó đơn vị anh đi gần hết. Anh và vài người bị thương...Sau nầy tụi nó cũng "rụng"...Anh nghĩ...Chắc rồi sẽ tới mình thôi! Lính mà. "MỘT XANH CỎ - HAI ĐỎ NGỰC!"
Tôi rùng mình! Đưa ngón tay chặn môi anh. Nỗi ám ảnh theo nhiều ngày...
 
 
Tôi 19 tuổi. Yêu đời. Yêu Lính. Chiến tranh kéo Sài Gòn vào gần trận địa hơn. Kéo tuổi trẻ vào những suy tư đôi khi xa dần trường lớp.Hàng hàng lớp lớp người đi không về! Những vòng tang trắng quấn vội lên những mái tóc thơ ngây! Con gái Sài Gòn bất an nhìn người lính mình yêu băng vào lửa đạn. Tôi viết những bài thơ cho Lính gởi đăng báo VĂN NGHỆ TIỀN PHONG - tờ tuần báo lớn Sài Gòn. Thư ký tòa soạn- chị QUỲNH NHƯ - rất ưu ái những bài thơ dành cho Lính, và thơ tôi, với bút danh LÝ THỤY Ý xuất hiện...
 
Tôi 19 tuổi !
MANG Ý TƯỞNG VỀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH
CHIẾN
TỪNG ĐÊM BUỒN GÁC BÊN SÚNG
VÀO THƠ
PHƯƠNG TRỜI XA...
THEO ÁNH HỎA CHÂU MỜ
NGHE CHIẾN TRẬN. 
VỀ GẦN MIỀN ĐÔ THỊ...
Đó là những suy tư về cuộc chiến mà sau nầy tôi đã mang vào Thi phẩm "KHÓI LỬA 20".
 
Và tôi, cùng với tuổi trẻ SÀI GÒN chao mình vào cuộc chiến. Tình yêu và khát vọng hòa bình, để không phải nghe những lời tình vọng về từ PHÁ TAM GIANG...
 
..."NHỚ ÔI LÀ NHỚ...ÔI LÀ NHỚ ĐẾN BẤT TẬN...EM ƠI! EM ƠI!!!
..."GIỜ NẦY THƯƠNG XÁ SẮP ĐÓNG CỬA. NGƯỜI LAO CÔNG QUÉT DỌN HÀNH LANG...GIỜ NẦY THÀNH PHỐ CHỢT BỪNG LÊN ĐỂ RỒI TẮT NGHỈ SỚM...ÔI SÀI GÒN...SÀI GÒN GIỜ GIỚI NGHIÊM...(*)
Tôi 19 tuổi ! Nếm trái đắng đầu đời...
..."RỒI MỘT CHIỀU NHẬN TIN TỪ HỎA TUYẾN :
"TRUNG ÚY PHƯƠNG ĐỀN NỢ NƯỚC"...
TRỜI ƠI !
ANH DŨNG BỘI TINH GHI NHẬN
CHIẾN CÔNG ĐỜI
ĐƯỢC GỞI LẠI CÔ HỌC TRÒ BÉ NHỎ !!!
 
 Chiến tranh đổ ập xuống đời tôi như thế ! Còn quá trẻ để nhận diện những góc cạnh khắc nghiệt của cuộc đời, tôi không biết mình sẽ như thế nào khi không còn anh bên cạnh! Tôi chỉ biết khóc. Và viết thật nhiều những bài thơ Lính! Tôi trút niềm đau vào thơ. Tôi nhìn cuộc chiến kỹ hơn. Nhìn đời Lính kỹ hơn...Tôi thương Lính! Thương đến đắng lòng !...
 
Tôi không nghĩ mình ca tụng Lính. Tôi chỉ nói thật về nếp sống gian nan trong lửa đạn của những người trai thời chiến... Sự can trường! Lòng dũng cảm. Bên người tôi yêu là đồng đội. Là những người cùng vào sinh ra tử. Là những người con nước Việt oai hùng...
Trái tim tôi vừa ngột ngạt vừa xót xa! Thơ LÝ THỤY Ý được biết đến nhiều hơn. Nhiều người Lính đến tòa soạn tìm tác giả những bài thơ Lính .Rồi LÍNH MÀ EM và BÔNG HỒNG MÙA XUÂN đưa LTY trở thành một hiện tượng.
 
Nhất là khi 2 Nhạc sỹ Y- VÂN và ANH THY cùng phổ nhạc, và giọng hát HÙNG CƯỜNG làm mưa làm gió khắp Sài Gòn...
 
Khi chị QUỲNH NHƯ bất ngờ nghỉ việc, ông NGUYỄN THANH HOÀNG, Chủ báo, quyết định mời tôi về thay thế. Và Trang VĂN NGHỆ KA KI cũng ra mắt số đầu tiên trên VNTP.
 
Đó là thế giới của tôi và Lính. Họ tìm đến tôi từ 4 vùng chiến thuật. Bằng văn, thơ hay chính con người. Khi là nụ cười, có lúc là những lời trách...Và thường là thế nào cũng...chêm vào cho được ba chữ "LÍNH MÀ...EM!"
 
Tôi trưởng thành cùng VĂN NGHỆ KA KI. Tuần báo VNTP thuần túy văn nghệ, nhưng Trang VNKK là một phạm trù khác. Tôi như bước trên một con đường mới. Con đường luôn mang bóng dáng chiến tranh !
VNKK mang tôi đến với các tiền đồn heo hút, đến với những người Lính về từ mặt trận với đầy thương tích. Những vết thương trên thân thể và những vết cứa trong tim...Tôi mang đến Bịnh viện ĐỖ VINH của những ANH HÙNG MŨ ĐỎ báo chí và những Cổ tích đời thường. Trại HOÀNG HOA THÁM một thời in dấu chân CÔ BÉ SÀI GÒN MÊ LÍNH TRẬN ...
 
VNKK cũng đưa tôi đến với ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ gặp gỡ các SVSQ...Ra Nha Trang dự khánh thành Công viên KHÓA 25 HẢI QUÂN...Và nhiều nơi in dấu chân người lính...
 
Mỗi ngày nhận hàng trăm tâm thư của Lính, chân thành và mộc mạc. Tôi thấy mình gắn bó một cách tự nhiên với đời lính như vốn phải như vậy...
VNKK đã cùng với tôi đồng hành cả khi Miền Nam thất thủ...và đến bây giở, qua nửa thế kỷ điêu linh, khi những người lính đã phải buông súng, chịu thân phận thua cuộc, khổ sai, lưu đày...Họ vẫn và mãi mãi là hình tượng đẹp trong Thơ LÝ THỤY Ý...
 
Tôi yêu đời lính như yêu Sài Gòn. Như yêu thời thanh xuân với những con đường tơ lụa. Suốt những tháng năm hãi hùng trên quê mẹ, đau xót nhìn Sài Gòn rơi vào thảm cảnh, thơ tôi vẫn tràn ngập màu áo lính !
Và tôi lại nhớ đến một câu hỏi của anh ngày đó:
- "EM HIỂU GÌ VỀ LÍNH VÀ ĐỜI LÍNH?"
Tôi đã không thể trả lời...Vẫn nợ Lính một cẩu hỏi:
- "EM CÓ HIỂU KHÔNG ?
 
"
EM CÓ HIỂU KHÔNG về MÀU ÁO LÍNH
Anh đã yêu từ lúc vào đời
EM CÓ HIỂU KHÔNG
Về tờ giấy phép
Cuối tuần...hai đứa rong chơi.
EM CÓ HIỂU KHÔNG...Những lần truy kích
Khi anh lao lên đối diện tử thần
EM CÓ HIỂU KHÔNG- Đêm trên đất địch
Đội pháo trên đầu không chút phân vân!
EM CÓ HIỂU KHÔNG
Khi băng rừng sim tím
Ngưới lính bỗng thèm một cánh thư xa
Dưới sườn đồi khi hoàng hôn tắt lịm
Nhìn khói bếp ai...Cồn cào nỗi nhớ nhà!
EM CÓ HIỂU KHÔNG...
Trên chiến trường loang máu
Nhìn thằng bạn thân gục dưới chiến hào
Nhớ trước lúc hành quân
Nó thì thầm căn dặn :
"Nếu...có gì...Nhớ ghé nhà tao!"
EM CÓ HIỂU KHÔNG
Vết thương trên ngực trái
Chỉ nhích...một tí là xuyên tim
Mẹ đã ngất...Tưởng chừng không tỉnh lại
Cha đã lao vào đêm tối - đi tìm!
EM CÓ HIỂU KHÔNG
Cuộc đời người lính
Không tuyệt vời như ý nhạc, lời thơ
Không đẹp như những lời ca tụng
Trong tim "ai đó"...vẫn mong chờ!
EM CÓ HIỂU KHÔNG
Người yêu bé nhỏ
Khi yêu treillis bạc gió quân hành
Khi gởi nhớ thương đến tiền đồn heo hút
Em nghĩ đến một người...
CHƯA CHẮC LÀ ANH!!
Em chỉ nhớ đến MỘT NGƯỜI TRAI KIÊU
DŨNG
Được "phong thần" trong chữ nghĩa
Văn chương
Người lính thật đôi khi trần trụi lắm
Hai tiếng HY SINH
ĐÔI LÚC...CŨNG HOANG ĐƯỜNG!!
EM NÊN HIỂU
Sau nầy...không thất vọng
SAO ANH KHÔNG "CHÌ" NHƯ TRONG NHẠC
TRONG THƠ!
Sao anh...cũng khóc...NHƯ...CON NÍT...
TẾT KHÔNG VỀ ĐƯỢC
MẸ ĐANG CHỜ!!!
Xin lỗi! Người LÍNH của tôi!
LÝ THỤY Ý không thể trả lời rất nhiều câu anh hỏi. Nhưng Thơ và Tình yêu LÝ THỤY Ý dành cho LÍNH LÀ MÃI MÃI...
 
SÀI GÒN - 6/11/2023
Ảnh ST & Xin cám ơn
-----------
 
Comments:
* Holo Nguyen
Trên cả tuyệt vời chị ơi. Cám ơn bài viết và những tấm hình đầy chất LÍNH của chị. Người xưa của em đã từng hỏi như thế. “ em luôn sống trong tháp ngà hạnh phúc ở Sài Gòn, hiểu được bao nhiêu về lính mà lại yêu lính”.
Phạm Thương
Thương đến đau lòng quê hương loạn lạc tang thương. Thương trào nước mắt những người Lính, chị ơi!

No comments: