Nguyễn Hữu Thời
Như vậy, cũng đủ.
MỘT KỶ NIỆM
Bạn từ xa xôi ngàn dặm, đi khắp nơi; ở cuối chặng đường, đã đến Hạnh Thông Tây, vùng ngoại ô mất dấu của một đô thành mất tên.
Để gặp nhau, thăm hỏi, cho một kỷ niệm. Hai ông già tuổi bảy mươi. Những người lính không còn quân phục.
Hai chặng xe buýt, xuyên tâm thành phố, qua những con đường xe cộ di chuyển khủng khiếp, xe nhỏ, xe lớn…lúc nào cũng muốn chen lấn, chặn đầu nhau để vượt qua…Và những phát triển xô bồ, hỗn độn…Bạn chẳng ngạc nhiên.
Chỉ có chúng ta…dường như đã đứng lại…Với những niềm tin…Những giá trị của nhân văn và tự do cho con người…Với ý thức về làm người và trách nhiệm, để nhìn nhận thành công và thất bại…để ân hưởng những niềm vui ngắn ngủi, chút hạnh phúc trần tục…mà trong đó tình yêu, tình người là đáng kể hơn hết.
Vợ chồng Trần Nho Bụi đến thăm gia đình Nguyễn Hữu Thời chiều nay 14/11/2023, trước khi anh chị bạy trở về quê hương tỵ nạn là Canada, đất nước xinh đẹp, bình yên và rộng lượng.
Một kỷ niệm vui, ấm lòng chiến sĩ. Có từ ngữ nào hay hơn thành ngữ ngắn gọn, súc tích này của lính Việt Nam Cộng Hòa…mà chúng tôi đã nghe, biết từ lúc 18 tuổi.
Cùng với những mệt mỏi…Vẫn còn, đến mai này, kỷ niệm và niềm tin…vào cuộc đời đã sống.
Như vậy, cũng đủ.
Nguyễn Hữu Thời - 15/11/2023
No comments:
Post a Comment