Wednesday, May 31, 2023

MTDTGPMN - Con CỜ của Cộng Sản NGA TÀU dùng để chiến Miền Nam (VNCH)


----------------------
 
 ----------------------
 
----------------
 ----------------

Dương Bá Đương
“LỜI ĐẮNG CHO CUỘC TÌNH”
Cái kết đắng cho Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (tiền thân là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MTDTGPMN)).
 
Tôi từng nói chuyện với 1 ông thầy dạy sử, ông ấy kể:
Khi ông ấy đi học chính trị, mà chính trị thì thường do mấy ông tiến sĩ "mác" từ Hà Nội vào Nam dạy. Một ông tiến sĩ Hà Nội "rặc", ông ấy tiết lộ:" Những người cộng sản miền Nam họ không muốn thống nhất với miền Bắc, họ muốn trên cơ sở vật chất mà VNCH để lại sẽ tiến lên xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của người miền Nam. 
 
Tuy nhiên, việc này đến tai của Lê Duẩn- trùm băng đảng cộng sản, ông ấy liền cho thay đổi toàn bộ lãnh đạo MTDTGPMN bằng người Bắc, trong chiến dịch 30.4 cũng chả tìm thấy một người miền Nam nào chỉ huy chiến dịch cả. Tất cả đều do người miền Bắc dưới lệnh của Lê Duẩn đảm nhận và chỉ huy. Có thể nói, Lê Duẩn đã lợi dụng rất tốt những người miền Nam để thí mạng cho cái gọi là "giải phóng Miền Nam", sau đó ép buộc hàng ngũ lãnh đạo miền Nam có tư tưởng ly khai phải chết hoặc rút ra khỏi vị trí lãnh đạo MTDTGPMN và thay vào đó là những người miền Bắc có tư tưởng trung thành với Lê Duẩn. 
 
Một số người cộng sản lãnh đạo MTDTGPMN đã bị thanh trừng hết sức tàn nhẫn, họ bị chính những người được gọi là đồng đội của họ từ phía Bắc hành quyết rất dã man, họ chết nhưng thi thể họ hoàn toàn không được nguyên vẹn. May mắn hơn số phận của đồng đội mình, một số người lãnh đạo MTDTGPMN thoát khỏi án tử của Lê Duẩn và phải tỵ nạn sang phương Tây để sống cuộc đời còn lại. Trong số này phải kể đến cái tên Trương Như Tảng, bộ trưởng Bộ Tư pháp hay bà Dương Quỳnh Hoa- người tham gia sáng lập và giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Sau khi VNCH thất thủ, ông Trương Như Tảng đã cảm thấy rất thất vọng về việc làm của chính phủ cộng sản đã áp đặt lên miền nam nên đã đi vượt biên trên một chiếc thuyền và sống lưu vong tại Paris, Pháp, còn về bà Dương Quỳnh Hoa thì bà ấy đã xin ra khỏi đảng vào năm 1979 và đã phát biểu:" "Tôi đã là một người cộng sản suốt cả cuộc đời, nhưng bây giờ tôi đã nhìn thấy thực tế của chủ nghĩa cộng sản, và đó là một thất bại - quản lý yếu kém, tham nhũng, đặc quyền, đàn áp".
 
Và thực tế đã chứng minh, khi không còn lợi dụng được cái gọi là "Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam" những người cộng sản phía Bắc đã triệt tiêu nó và dập tắt những tư tưởng không phục vụ cho lợi ích của lãnh đạo miền Bắc.
 
Tóm lại, ngu nhất là bọn Cộng hòa miền nam Việt Nam này, chúng ra sức đánh bom phá hoại cuộc sống yên bình của người dân miền Nam và cái kết mà họ nhận được đó chính là sự thanh trừng của những người mà họ gọi là "đồng chí". Âu cũng là nhân quả, gieo gió thì gặp bão thôi! Chịu sự trừng phạt của số phận mà còn bị người đời chửi ngu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 
Nguồn: Facebook Hồng Thắm Lê Thị

------------------
Xuyên Sơn

SỰ SAI LẦM CỦA GIẢI PHÓNG MIỀN NAM.
Tôi dân miền Bắc xin có đôi lời với các bác miền Nam…
Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải phóng miền Nam Việt Nam…
 
Bởi sau cái ngày 30.4.1975 có quá nhiều những thay đổi ngoài dự kiến của chúng tôi đã xảy ra tại miền Bắc.
 
Bởi khi đoàn quân miền Bắc kéo về mang theo lỉnh kỉnh toàn hàng tiêu dùng của miền Nam làm dân Bắc chúng tôi sững sờ...
 
Những chiếc đồng hồ seiko của tư bản Nhật nhìn nó long lanh thẩm mỹ hơn quá nhiều cái anh pôn giốt cục mịch của Nga…
 
Những chiếc quạt của Nhật, Mỹ đứng cạnh cái quạt con cóc của Bắc Việt và cái quạt tai voi của Liên Xô không bảo hiểm trông chẳng khác gì công so với cú.
Những cái đài phát thanh chạy băng cát sét và băng cối chỉ thấy trong mơ ngày nào giờ đã hiện ra trước mặt để thay thế cho mấy cái đài VEC206 củ chuối của Liên Xô…
 
Ôi... Trời ơi.!!!
Còn vô vàn các thứ khác tuyệt vời không thể nào kể hết được…
 
Chúng tôi khi đó tự hỏi.
Ơ.! Hóa ra người dân trong miền Nam toàn dùng những thứ này à.?
Hàng hóa tiêu dùng toàn đồ tốt và đẹp như vậy chứng tỏ xã hội trong Nam phải phát triển hơn chúng tôi và những nhà sản xuất ra thứ đó sẽ phải coi trọng con người hơn những nhà sản xuất của Liên Xô và Bắc Việt.
 
Tiếp đó lại là nguồn sách và truyện rất phong phú được giấu kín để đưa chui ra Bắc vì chúng tôi chủ trương đốt sạch sách báo trong Nam.
 
Ôi văn hóa trong Nam phong phú và đa dạng quá… 
 
Rất nhân bản và văn minh, điều đó làm chúng tôi thấy rất hoang mang bởi làm sao mà tẩy não được người miền Nam bây giờ.!
 
Vấn đề học tập cải tạo của chúng tôi nhằm mục đích để tẩy não người Nam, nhưng đã bị thất bại thảm hại bởi thấy các học viên toàn ngủ gật.
 
Động não mãi chúng tôi cũng nhận ra rằng dùng kiến thức của khỉ rừng thì không thể giáo dục được con người.
 
Nếu cứ để cái văn minh của miền Nam mà tràn ra Bắc thì vô cùng nguy hiểm cho chế độ của chúng tôi. Một kế thượng sách là chúng tôi cứ giam mẹ nó lâu dài là các bác miền Nam hết đường về để chúng tôi bớt đi cái lo dân chí... 
 
Chúng tôi vẫn tăng cường nhồi sọ dân Bắc là văn hóa miền Nam là đồi trụy, Vô nhân tính nhưng chúng tôi vẫn cố gắng góp nhặt tiền để mua những đồ tiêu dùng của miền Nam và chỉ những cán bộ mới đủ tiền sở hữu chúng.
 
Và nhân dân miền Bắc của chúng tôi cũng dần dần vỡ ra rất nhanh rằng, tại miền Bắc đang thực hiện chủ trương ngu dân, mị dân và thần tượng hóa Đảng cùng lãnh tụ.
 
Trước 30.4.1975 ngày Bác Hồ mất dân Bắc chúng tôi đứng dưới mưa bên loa công cộng khóc còn hơn cha mẹ ruột của mình mất.
 
Bác Lê Duẩn nghẹn ngào đọc điếu văn như cảm súc trào dâng hóa ra sau nầy mới biết Bác Duẩn giả vờ khóc vì Bác Duẩn đã hạ bệ Bác Hồ từ những năm 1960... 
 
Thế mà Bác Duẩn cũng rớm nước mắt khóc như đúng quy trình.
 
Có lẽ Bác Duẩn đã học ở Bác Hồ về diễn xuất trong vụ thảm sát của cải cách ruộng đất.
 
Những người Bắc chúng tôi sau khi từ miền Nam trở về lại bắc, đều thành một cái loa tuyên truyền kín đáo về cái văn minh của miền Nam và thế là đồng bào miền Bắc chúng tôi lại nối tiếp con đường của người Nam thi nhau đu chân vịt tàu bè vượt biên sang tư bản để được cùng giãy chết với công dân bên đó.
Ôi.!!! vô cùng tồi tệ... 
 
Khi kế hoạch ngu dân của chúng tôi bị phá sản… Nhân dân nhìn lãnh đạo và công an như nhìn kẻ thù…
 
Ngồi quán nước thì 99% đều chửi chế độ rất là thậm tệ quả thật không thể nào tồi tệ hơn.
 
Giá mà đừng có giải phóng miền Nam, để giờ này lãnh đạo chúng tôi vẫn là những thần tượng của nhân dân và đến đâu cũng được nhân dân vỗ tay sờ mông sờ đít và khóc rưng rức thì hạnh phúc biết mấy, dẫu biết rằng đó chỉ là sự biểu cảm của những bộ não đã bị tê liệt vì thuốc lú nhưng như vậy chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc dâng trào, mặc dù dân chúng tôi khi đó chắc chắn vẫn đang ăn bo bo và luôn luôn vẫn còn bị lừa gạt và bị nhồi sọ.
 
Giờ đã hiểu rõ ra sự thật tà quyền CSVN đã xem người dân chúng tôi như loài ngu xuẩn hèn yếu nên lợi dụng và đè đầu cưỡi cổ nhồi sọ để mọi người nghi kỵ lẫn nhau, không ai có thể tin tưởng ở ai, sống rất vô cảm, vô tâm và ích kỷ cũng chỉ vì để phục vụ cho lũ bán nước hại dân.

Chúng tôi giờ đã hiểu ra sự thật nên chúng tôi rất đau lòng, khóc hận và căm thù bè lũ tay sai tà quyền CSVN hại nước hại dân.
Sưu tầm trên mạng.
- KEN DANG.
----------------
 

Yến Ngọc Hải Âu
QUỐC TANG QUÊ HƯƠNG!
Bảy lăm giặc bắc rền vang
Quê hương tan tác sau ngày ba mươi
Xuân qua mới chớm nụ cười
Tháng tư đen tối phận người miền Nam .
Bảy lăm gẫy đổ giang san
Giặc tràn cướp phá cửa nhà tan hoang
Tang thương lửa khói ngổn ngang
Đồng bào chạy giặc oán than ngút ngàn. 

Băng rừng , vượt biển gian nan
Xác thân trôi giạt bạt ngàn vượt biên
Nỗi đau chồng chất oan khiên
Miền Nam nhuộm đỏ cỏ xanh cùng màu .
Đòn thù giáng xuống đồng bào
Vô tù " cải tạo " vào rừng khai hoang
Miền Nam đói khổ điêu tàn
Gian nan vất vả cuộc đời hẩm hiu.
Chiều buông cánh vạc kêu sương
Thảm thương như tiếng oan hồn dân Nam
Vọng về từ chốn xa xăm
Bảy lăm tang tóc , khóc ngày quốc tang !
Y. N. HẢI ÂU
 
 
 --------------

Yến Ngọc Hải Âu
BUỒN THÁNG TƯ !
Tháng tư ngày chít khăn tang
Chi binh lửa hận giang san muôn trùng
Cách chia hội ngộ tương phùng
Trùng dương cố quốc , lệ nhòa miền Nam
Tháng tư của bốn tám năm
Niềm đau đã thấm đầm đìa khăn sô...
Thanh danh đã mất cơ đồ
Huy hoàng một thuở đô thành còn đâu ?
Tháng tư bốn tám năm sau
Nỗi đau còn đấy , người xưa đâu còn ...
Tủi hờn số kiếp héo hon
Saigon đã đổi thành hồ cáo ly
Tháng tư sầu thảm ra đi
Miền Nam đã mất thành trì tan hoang
Nước non cơ nghiệp lỡ làng
Trùng dương sóng vỗ mạn thuyền lênh đênh
Tháng tư chưa thể lãng quên
Người xưa đã khuất , mả mồ chưa yên
Hận thù nung nấu trong tim
Miền Nam thương nhớ tìm về cố hương
Tháng tư cánh nhạn lạc đường
Tha phương cố quốc , thương người lầm than
Sống trong hoàn cảnh cơ hàn
Bao năm " giải phóng " tan hoang , điêu tàn
Tháng tư đổ lệ ngút ngàn
Vạn sầu ly biệt , tiếc thời văn minh
Miền Nam đậm chất chữ tình
Vì mình người Việt , Quốc Gia Cộng Hòa .... !
 

No comments: