• Th/Tá HỒ QUANG (Hồ Tập Chương.v.v.) - LỜI CON MA XÓ - fb Mac Phi Hoang
30/4 dân Nam xếp hàng đi Mỹ
Dư luận viên miền Bắc gọi lũ đu càng
40 năm sau dân xếp hàng đi Mỹ
Thì gọi là gì hỡi đám AK?
Dư luận viên miền Bắc gọi lũ đu càng
40 năm sau dân xếp hàng đi Mỹ
Thì gọi là gì hỡi đám AK?
----------------------
Tuan Bui
Ngày xưa tại bức tường này
Quả bom phát nổ thổi bay bức tường
Ngày nay cũng tại bức tường
Xếp hàng đi Mỹ kiếm cơm đéo về
Ngày xưa đánh Mỹ chán chê
Ngày nay bám Mỹ đéo về nữa đâu
Ngày xưa tại bức tường này
Quả bom phát nổ thổi bay bức tường
Ngày nay cũng tại bức tường
Xếp hàng đi Mỹ kiếm cơm đéo về
Ngày xưa đánh Mỹ chán chê
Ngày nay bám Mỹ đéo về nữa đâu
Tuan Bui
Ngày xưa đánh Mỹ đuổi Tây
Ngày nay đau khổ đánh giày thằng mao
Thờ lê thờ mác biết bao
Thờ thằng trộm chó làm sao mà giàu
Cái nghèo đeo đẳng trên đầu
Một nửa thế kỷ như trâu như bò
Tương lai đất nước mịt mù
Dân tộc bế tắc, bao giờ vuơn lên
Ngày xưa đánh Mỹ đuổi Tây
Ngày nay đau khổ đánh giày thằng mao
Thờ lê thờ mác biết bao
Thờ thằng trộm chó làm sao mà giàu
Cái nghèo đeo đẳng trên đầu
Một nửa thế kỷ như trâu như bò
Tương lai đất nước mịt mù
Dân tộc bế tắc, bao giờ vuơn lên
----------------------
Dân miền Nam xưa đu càng Mỹ quốc
Nay Hoa Kỳ...miền Bắc vạn người đi
Qua Đài Loan hay thậm chí sang Cam
Sao không thấy xếp hàng qua Trung Quốc?
Như Tần Cối chửi Hoa Kỳ đế quốc
Chỉ ở VN là sướng nhất trên đời
Lời nói ra gió chưa kịp bay hơi
Nó đã lén bay vù qua Mỹ đế
Bản chất tụi nó muôn đời như thế
Có họa điên mới tin đám xạo quần
Chúng nói đông thì nên hiểu đằng tây
Chúng ghét Mỹ, nghĩa là yêu Mỹ nhất...!!!
Cao Tran
Nay Hoa Kỳ...miền Bắc vạn người đi
Qua Đài Loan hay thậm chí sang Cam
Sao không thấy xếp hàng qua Trung Quốc?
Như Tần Cối chửi Hoa Kỳ đế quốc
Chỉ ở VN là sướng nhất trên đời
Lời nói ra gió chưa kịp bay hơi
Nó đã lén bay vù qua Mỹ đế
Bản chất tụi nó muôn đời như thế
Có họa điên mới tin đám xạo quần
Chúng nói đông thì nên hiểu đằng tây
Chúng ghét Mỹ, nghĩa là yêu Mỹ nhất...!!!
Cao Tran
-------------
Hà Thúc Tuấn
Thất trận đu càng đã đành
Thắng trận bán nước đu càng hại dân
Mồm loa mép dãi mị dân
Vì dân vì nước mà chân đang cù
Thất trận đu càng đã đành
Thắng trận bán nước đu càng hại dân
Mồm loa mép dãi mị dân
Vì dân vì nước mà chân đang cù
-----------------
NGHIÊNG MÌNH BÁI PHỤC
Nguyên cả gia đình “bên thắng cuộc” !
Giờ chuồn qua phía quân xâm lược !
Ắt mong đợi dịp cứu nhân dân ?
Hay muốn ẩn mình hưng đất nước ?
Chước quỷ mưu thần khó đoán ra !
Ma tâm mị trí khôn suy được !
Yêu nhân vạn thuở khó ai hơn !
Quái thú ngàn năm khôn kẻ vượt !!!
Đồ lô - phamanhoa
Phạm An Hòa
NGHIÊNG MÌNH BÁI PHỤC
Nguyên cả gia đình “bên thắng cuộc” !
Giờ chuồn qua phía quân xâm lược !
Ắt mong đợi dịp cứu nhân dân ?
Hay muốn ẩn mình hưng đất nước ?
Chước quỷ mưu thần khó đoán ra !
Ma tâm mị trí khôn suy được !
Yêu nhân vạn thuở khó ai hơn !
Quái thú ngàn năm khôn kẻ vượt !!!
Đồ lô - phamanhoa
------------------------------
ĐU CÀNG
Mỗi năm, cứ đến ngày 30 tháng 4 là trên mạng lại xuất hiện từ " đu càng " để nói về những người di tản, bỏ quê hương đi đến một xứ sở xa lạ mà chưa biết tương lai sẽ ra sao. Những người này đa số là dân Bắc di cư bằng tàu há mồm vào Nam năm 1954, họ đều là những Sĩ Quan và Nhân viên chế độ cũ.
Tại sao họ lại phải ra đi khi đất nước chấm dứt chiến tranh, hòa bình, thống nhất ?! Bởi vì họ biết chắc khi bộ đội vào tiếp quản Miền Nam, số phận của những Sĩ Quan, Viên chức chế độ cũ không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Như vậy, theo binh pháp khi biết sẽ thua thì " tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng " nghĩa là trong ba mươi sáu kế, bỏ chạy là thượng sách. Đúng y như vậy, mấy tháng sau thì quyết định của họ hoàn toàn chính xác. Khi Miền Nam đã ổn định thì các Sĩ Quan và nhân viên, Cán bộ, Cảnh sát của chế độ cũ ngay lập tức bị tập trung cải tạo ở những nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc. Một số lớn đã toi mạng vì chịu không nổi bệnh tật, đói khát. Sau vài năm học tập cải tạo, họ được thả về, thân tàn ma dại sống lây lất qua ngày, vất vả kiếm sống bằng những nghề thấp kém như chạy xe ôm, xích lô, làm mướn, bốc xếp, bởi vì các C/ty Xí nghiệp nhà nước không thu nhận cải tạo viên. Còn cuộc sống của những người " đu càng " thì sao ?! Sau thập niên 1990 nước ta thay đổi chính sách, mở cửa kinh doanh, buôn bán với tư bản nước ngoài. Kêu gọi đầu tư của các C/ty và Việt Kiều giàu có về Việt Nam bỏ vốn kinh doanh, góp phần xây dựng đất nước. Trong số đó có những người " đu càng " làm ăn phát đạt cũng trở về góp sức xây dựng quê hương. Theo lời kể của những người này thì khi qua Mỹ, trừ người già và tàn tật, mất sức lao động mới được trợ cấp. Còn những ai đầy đủ chân tay đều phải làm việc để kiếm sống và đóng thuế cho nhà nước. Tất cả bằng cấp ở Việt Nam đều phải thi lại, cụ thể như bác sĩ, kỹ sư...vv.
Sau khi thi đậu mới được cấp phép để hành nghề trong các bệnh viện và Công ty nếu họ được thu nhận. Còn những người không có bằng cấp thì phải thi lấy bằng lái xe, vì điều kiện được các Công ty tuyển dụng là phải có xe, mà muốn lái xe thì phải có bằng. Có bằng rồi thì xe sẽ được mua trả góp, tiền trả góp sẽ được trừ vào lương cùng với tiền thuế. Nếu chăm chỉ làm việc thì sau một thời gian sẽ được tăng lương và có thể mua nhà trả góp với thời hạn 15 năm hoặc 20 năm tùy theo thoả thuận. Khi trả hết nợ, tài sản sẽ thuộc về người chủ SỞ HỮU hợp pháp, chứ không phải là quyền SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT như ở Việt Nam. Điều đó nghĩa là không ai được quyền xâm phạm, hoặc cưỡng chế di dời. Ngay cả chính quyền nếu muốn xử dụng cũng phải thương lượng với chủ sở hữu.
Bởi vậy họ rất yên tâm, không sợ bị mất tài sản. Nhiều người có tài kinh doanh, sau thời gian vài chục năm đã trở thành đại gia có tiền triệu. Họ trở về Việt Nam thành lập C/ty, họ cũng đóng góp cho địa phương, nhiều thì vài ngàn Đô, ít thì vài trăm. Thế là từ " Đu Càng " họ liền trở thành Việt Kiều yêu nước, là " khúc ruột ngàn dặm ". Ngoài ra họ còn quyên góp cho các tổ chức từ thiện, cứu giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Như vậy so với các Công tử, Tiểu thư Con Ông Cháu Cha được cha mẹ đưa qua Mỹ, dùng tiền xương máu của Nhân Dân mua biệt thự, xe sang, sống xa hoa trụy lạc thì đáng khinh hơn vạn lần. Bởi vì chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ rồi, đừng nên nhắc đến chuyện xưa và dùng những từ ngữ mỉa mai, miệt thị đối với những người ra đi vào ngày 30 tháng tư. Họ cũng rất đau lòng khi phải bỏ xứ ra đi, xa gia đình, bạn bè và quê cha đất tổ, đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của họ thêm nữa. Xin cám ơn !?
* Van Thông Nguyen
Nếu
dừng chữ "đu càng",thì chính họ cũng đu càng với LX,TQ đó thôi!!! Giờ
đây họ, con cháu họ sống trên đất Nga,các nước xhcn cũ không ít!!! Có
những người may mắn sống tại Đông Đức,Tiệp,Ba Lan,Hung,Bun...thì giờ đã
được biến thân về thế giới tự do sau khi bức tường xhcn sụp đổ!!! Đó là
sự may mắn của họ!
Còn con dân bị ở lại, là sự thiếu may mắn!
* Khac Hue Nguyen
Chính xác là như vậy. Nhưng hình như con cháu họ bay qua Mỹ, Âu nhiều hơn thì phải ?!
* Van Thông Nguyen
Đó là sự thật không thể chối cãi!!!
Còn bọn cuồng trong nước???
Vẫn
chửi Mỹ nhưng vẫn bằng mọi cách tìm đường cho con,em,gia đình tìm đường
qua định cư tại các nước tư bản!!! Còn bản thân họ ở lại để vơ vét thêm
rồi tung cánh chim sau khi có điều kiện!!!
* Khac Hue Nguyen
Y như trong kinh, không có gì phải bàn cãi !?
* Van Thông Nguyen
"Lòng tự hào "không đúng chỗ,tự vỗ ngực xưng tên... khác nào tự mình tát vào má của mình???!
* Kevin Bo
Van Thông Nguyen Họ Qua Đó nằm Vùng Đấy Bạn !
* Van Thông Nguyen
Ngày xưa có bọn ăn cơm qgia thờ ma cs,giờ có bọn ăn cơm Mỹ, làm đĩ 4 phương! Ai trả giá cao,làm tất!!!
* Chế Hòa
Bài viết phân tích rất thâm thuý chính xác.
* Chế Hòa
“Đu càng” là gì Khắc Huệ ?
Một hành động liều lĩnh trong cơn tuyệt vọng ?
Một hành động với 99% rủi ro đến tính mạng?
* Khac Hue Nguyen
Đó
là hình một phóng viên ngoại quốc chụp được lúc một người lính đu càng
trực thăng để di tản khi trực thăng không còn chỗ. Do đó phe thắng cuộc
đã dùng từ Đu Càng để chỉ những người di tản.
* Chế Hòa
“Đu càng” hình ảnh của một người lính đi tìm sự sống trong cái chết ? Nói lên sự sợ hải tột cùng của người thua cuộc ?
* Khac Hue Nguyen
Hành động này có nghĩa là thà chết còn hơn sống trong sự đày đọa của phe thắng cuộc.
* Chế Hòa
Chích xác là vậy !
* Chế Hòa
Có
ai biết được người đu càng lúc ấy giờ ra sao ? Người ấy có ra được đến
tàu lớn không? Hay là đuối sức bị rơi rớt dọc đường trên bờ, dưới biển ?
* Khac Hue Nguyen
Bố
ai biết được anh ấy có đến được tàu lớn với các bạn cùng chuyến bay này
hay không. Phóng viên cũng chỉ chụp được khúc đầu thôi. Còn khúc cuối
thì cầu Trời Phật phù hộ cho anh ấy tai qua nạn khỏi !?
-----------------------------
No comments:
Post a Comment