Tuesday, October 22, 2024

TRƯỜNG GIANG - Người Lính VNCH

 Trả lại tôi những chiều Xuân gió lộng..
 Trả lại tôi tuổi học trò hoa mộng...
 Tôi chán ngấy những ngôn từ hối hả...
 Chiến Mã Già Ðang Khập Khễnh Vó Câu !!!
-----
Quê hương mình giờ đây nhiều thay đổi...
  Vạn đêm đen thức trắng chờ người xa...
  Mà thổn thức thương quê cha quằn quại ???...
 Cho tôi thôi những bước chân lầm lũi...
Gió ru hời thương lắm một trời quê...
-------------------
 
 ---------------------
 
 
TRẢ LẠI TÔI
- Thơ : TRƯỜNG GIANG -
- Diễn ngâm : Nghệ sĩ HOÀNG ĐỨC TÂM -
-------------
Trả lại tôi những chiều Xuân gió lộng
Cánh diều nghiêng vùng vẫy giữa lưng trời
Ðể tôi thấy tim mình còn máu nóng
Khi Ðông về giá buốt, tuyết rơi rơi.
Trả lại tôi đồng khô thơm gốc rạ
Trâu lạc đàn liếm cỏ cháy đồng hoang
Tiếng dế kêu, gọi tình nhân nôn nả
Lom khom rình, nào kể nắng chang chang.
Trả lại tôi tuổi học trò hoa mộng
 
Cánh phượng hồng rực thắm đón Hè sang
Ðể cảm thấy bớt nỗi sầu lạc lõng
Khi lang thang từng bước dẫm lá vàng.
Trả lại tôi tiếng gà trưa thôn vắng
Giọng à ơi, kẽo kẹt võng đong đưa
Bởi muốn được đôi phút giây yên lặng
Những đêm buồn ngồi đếm ánh sao thưa.
Bước lạnh cóng, giục người đi vội vã
Ðường giá băng, hoa tuyết cứng vành tai
 
Tôi chán ngấy những ngôn từ hối hả
Trả lại tôi bờ cỏ ngậm sương mai.
Khung trời cũ, lối về muôn dặm lữ
Nửa đường bay nối hai cõi Sơn Hà
Gom thương nhớ trả cho người viễn xứ:
Trăng rụng bên cầu - Mộng dưới hoa.
Ðòi nhiều lắm, nhưng nào ai trả lại
Bóng thời gian bay vùn vụt qua đầu
Thời vàng son đã xa rồi mãi mãi...
Chiến Mã Già Ðang Khập Khễnh Vó Câu !!!
------------
 
 CHỜ TIẾNG VÓ CÂU
- Thơ : VÂN KHANH -
- Diễn ngâm : Nghệ sĩ HOÀNG ĐỨC TÂM -
-------------
Quê hương mình giờ đây nhiều thay đổi
Khói lam chiều không còn quyện mái tranh xưa
Gió đong đưa hết ru mây chót vót ngọn dừa
Tiếng gà gáy ban trưa ngừng văng vẳng.
Giờ còn lại ngày dài đầy lo lắng
Vạn đêm đen thức trắng chờ người xa
Mau về đây xây dựng lại quê nhà
Bao khắc khoải sao mà luôn gặm nhấm.
Đường về quê phải chăng còn xa … xa lắm ???
Vó ngựa cùng chỉ ủ ấm phương xa ???
Nên đêm đen ngồi đếm sao băng hà ???
Mà thổn thức thương quê cha quằn quại ???
Bao chiến mã ! Tôi mong đừng ái ngại
 
Hí vang lên và sảy vó câu nào !
Tung hoành lên cho đời bớt hanh hao
Cho tôi được vẫy chào mùa hạ cuối.
Cho tôi thôi những bước chân lầm lũi
Khi chiều nghiêng vạt nắng cuối chân trời
Giấc cô đơn giọt lệ thôi rơi rơi
Xanh ấm lại vòm trời đang u ám.
Vén màn đêm giăng ngang làn mây xám
Dế nỉ non trong đám rạ gọi tình
Gọi người về vàng tươi ánh bình minh
Cho em thơ xinh tươi màu áo mới.
 
Chừ đã lâu tôi mỏi mòn chờ đợi
Tiếng vó câu rầm rập phía nắng vàng
Sao vô tình ngựa đếm bước lang thang
Rầm rập vó câu đang mong chừng xa quá!
Nẻo hồi hương dù trăm ngàn nghiệt ngã
Hãy vì nhau bức phá … bước chân về
Gió ru hời thương lắm một trời quê
Hãy về lại thăm đê xưa chiều lộng gió.
----------------------
** Vân Khanh **
- 25/08/2020 -
- Vân Khanh cảm tác bài thơ này sau khi nhận
bài thơ TRẢ LẠI TÔI của Trường Giang.
----------------------
 
 
 
CHO NGƯỜI Ở LẠI
 - Thơ Trường Giang -
Hướng ra cổng chân lê từng bước một
Nắng hắt hiu chiều Cần Ðốt* buồn tênh
Trại Tập Trung màu cờ đỏ búa liềm
Nằm bên cạnh ngôi sao vàng đẫm máu.
Kẻ ra đi giấu nụ cười gượng gạo
Kẻo đau lòng người ở lại chờ mong
Chiến bại rồi còn đâu nữa Non Sông!
Chỉ còn lại thân chim lồng cá chậu.

Hỡi Tổ Quốc! Hỡi quê hương yêu dấu!
Hỡi chiến binh còn nặng nợ tang bồng!
Triệu triệu con tim quằn quại ngóng trông
Cờ vàng thắm ba sọc hồng phất phới.
Chiến hữu ơi! Ðồng bào ta đang đợi
Hãy kiên tâm giữ vững chí kiêu hùng
Sẽ có ngày rửa sạch hận thù chung
Tận diệt giặc quê hương hồng ấm lửa.
Bạn cùng khóa ngày xưa còn bao đứa?

Và giờ đây mấy kẻ ở, người đi?

Nhớ Vũ Ðình Trường lồng lộng uy nghi
Quỳ tuyên thệ: "Trung Thành với Tổ Quốc”.
Trung Nghĩa Ðài bập bùng trong ánh đuốc
Nhạc chiêu hồn rờn rợn khói trầm bay
Nghe đâu đây như ai oán u hoài
Hồn Huynh Trưởng trên lễ đài chứng giám.
Chinh chiến leo thang mịt mờ lửa đạn
Bước chân ta dẩm khắp nẻo quan hà

Nơi có quân thù chẳng kể gần xa
Quyết tàn sát cho hết loài quỷ đỏ.
Rồi ngày ấy: Ngày Thành đô bỏ ngõ
Tay súng lẻ loi chống đỡ được gì?
Bọn chúng mình tất cả có còn chi!
Ngày chiến bại: Ngày tang thương Quốc Hận.
Can đảm lên kẻ thất thời lỡ vận!
Hãy kiên gan trong số phận đọa đày
Ðất nước mình sẽ có một ngày mai
Bay lộng gió Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
- Trường Giang -
* Trại Tù Tập Trung Cần Ðốt, Long An.

 
 -------------
 
 

HẢI ĐẢO HOÀNG HÔN
 Thơ Trường Giang
Natuna mây sầu giăng đỉnh núi
Hoàng hôn về sương khói ủ rừng xanh
Gió hải đảo se lòng đời cát bụi
Buồn man man đón số phận đã dành.
Ai đón ta chẳng chút tình thương cảm
Bước ly hương trôi giạt phải ở nhờ
Người vẫn biết ghé đây ta sống tạm
Người với người sao lảnh đạm thờ ơ!

Tàu đến đảo niềm vui chưa trọn vẹn
Người đuổi ta cho chút nước miếng dầu
Ðành quay mũi với hờn căm uất nghẹn
Biển động sóng trào - Ðâu? Bến bờ đâu?
Trong tuyệt vọng ta đành liều trở lại
Cố đục tàu phá máy lén trong đêm
Bên đám dừa xanh suốt đời nhớ mãi
Vững chí bền gan chân cứng đá mềm.
Ðã đuổi ta bằng tàu bay đại bác
Lại đuổi ta bằng báng súng giày sô
Nén hờn căm, cắn bờ môi đắng chát

Ác quá đi thôi! Hỡi lũ côn đồ!
Ta những tưởng ngày xưa tình chiến hữu
Là Ðồng minh chống Cộng Sản bạo tàn
Ghé lại đây nương chút tình nghĩa cũ
Giúp đỡ đôi phần trên bước trái ngang.
Nào ngờ đâu đã thay lòng đổi dạ
Tiếp bạn ngày xưa như đón kẻ thù
Trách mà chi bởi tình đời “chó má"
Tình bạn ngày nào an giấc ngàn thu.

Người có biết biển gào tình đồng loại
Sóng bạc đầu mờ mịt cuối trời xa
Như âm hưởng hồn quê đang réo gọi:
Nhớ trở về xây dựng lại quê cha.
Những hôm trước lênh đênh ngoài biển cả
Bao gian nguy nghiệt ngã đã qua rồi
Giờ ngồi đây: phương trời xa đất lạ
Ðợi chiều về lặng ngắm áng mây trôi.
Dòng sông cạn hai màu xanh biển mặn

Con đò ngang đưa đón khách đôi bờ
Nghe thấm thía cuối nẻo buồn im lắng
Vàm Cỏ nhớ người hoang vắng bơ vơ?
Hàng đáy rạo với chòi canh thấp thoáng
Xuồng câu ai kéo níu ánh dương tà?
Nhớ Vàm Láng lúc qua hồi biển loạn
Ghe đáy xuồng câu giỡn sóng xa xa.
Penagi ôm nổi buồn viển xứ
Mười chín con tim chung vạn dậm đường
Ta viết đây cho đỏ dòng tâm sự
Nơi quê mình còn Ai nhớ? Ai thương???

-- Ðảo Natuna Indonesia 2/1986 --
( Penagi : Tên một thị trấn trên đảo Natuna )
----------------------
 
 TÀN ĐÊM
Thơ Trường Giang
Nửa đêm về sáng mơ màng
Vòng tay oan nghiệt chớm tàn hương bay
Một lần tỉnh, một lần say
Đôi lần gộp lại chia hai mảnh đời
Thiên đàng, Địa ngục chơi vơi
Đường lên, nẻo xuống tơi bời cỏ cây
Người từ vạn nẻo trời mây
Người từ muôn kiếp tỉnh say âm thầm
Người đi vào cõi xa xăm
Ai thương, ai nhớ tháng năm đợi chờ
Sợi buồn dệt mấy vần thơ
Lòng ta ta biết ngẩn ngơ đêm tàn.
---------------------
----------------------------
Comments:
Trường Giang
Thanh Nguyen - Thật hân hạnh được Huynh ưu ái ghé thăm. Đa tạ Huynh đã lấy một số bài thơ của Trường Giang đưa lên trang blog "Đà Lạt Ngày Về". Thật cảm kích ! Thân mến chúc BÌNH AN, HẠNH PHÚC
* Thanh Nguyen
Trường Giang Cảm ơn. Không gì. Niềm vui của anh cũng là niềm vui của tôi. Thế hệ sau rất cần tài văn thơ của anh. Cố gắng lên. Vui, khỏe
* Trang Y Ha
"Một lần tỉnh, một lần say
Đôi lần gộp lại chia hai mảnh đời".
 
* TạHồng Côn Sydney
TÌNH CÁT./Kha Tiệm Ly
Từ muôn kiếp ta là thân hạt cát,
Mượn gió đời tim một cõi phiêu diêu.
Rồi lốc xoáy lại cuốn về sa mạc,
Nên ngàn đời không được chút hương yêu!
Trầm Tích Ca./Giao Văn Lê
Đời giấu trong anh vài hớp rượu .
Anh giấu trong anh cái khốn cùng
Mai. nếu em làm viên đá cuội
Anh làm khe nước để bao dung !
 
TRÚ MƯA./Bắc Phong
Nhìn trời vần vũ mây đen
Trong tôi giông bão trái tim u hoài
Mưa càng tầm tã chiều nay
Càng làm tôi nhớ những ngày mưa xưa
 
KÝ ỨC THÁNG TƯ./Tôn Nữ Thu Dung
Người ở lại chia cùng tôi khổ nạn
Ngày tháng tư vác thánh giá lên đồi
Nghe hoang vắng ngọn cỏ bồng phiêu dạt
Lay mơ hồ ký ức tuổi thơ tôi.
 
CHỜ NHAU./Doan Phương
Chờ nhau một khúc ru này
Biệt ly từ độ trời đày bể dâu
Bao giờ cho tới mưa ngâu
Bầy chim Ô thước bắc cầu mình qua

ĐÊM XUÂN HUYỀN./SMV
Ba mươi đêm xuống đổ huyền
Tiếng xuân ru nhẹ muộn phiền vào quên
Chuông chùa vừa vẳng tiếng quen
Chợt tâm tư dậy nỗi niềm vu vơ...
 
* Hong Linh Nguyen
Thơ hay đong đầy cảm xúc. Chúc vui khỏe và mọi điều tốt lành nhé anh
* Trat Nguyen
Rất hay anh Nam ơi, chúc mừng tác giả
* Ngoan Ho
Lời thơ chất chứa nổi lòng
Thương người viễn xứ bềnh bồng nhớ quê
* Lai Le
Sợi buồn con nhện giăng tơ
Em ơi hãy ngủ , anh hầu quạt đây. ,, Hi hi
Chúc huynh một mùa Giáng Sinh vui vẻ nha
* Nguyễn Vân Thúy
Nổi lòng không của riêng Anh
Cảm ơn Anh đã nói thay bao người
Chúc Anh và GĐ
Mùa Giáng Sinh đong đầy yêu thương
Dung Bùi
** Tuổi chiều đọc mấy vần thơ man mát buồn..! chúc mừng Nhà thơ 
Tuong Khanh
Nếu có thể, thơ là lý tưởng
Thổi bùng lên
Khát vọng tuổi thanh xuân
Cho quê hương, tổ quốc đổi thay 
Tiên Phước Quê Tôi
Thi phẩm rất hay cảm xúc nhẹ nhàng lời thơ mượt mà sâu lắng
Rất tuyệt vời xin chúc mừng TG
Mến chúc TG và gia đình luôn tràn đầy năng lượng thật nhiều sức khỏe bình an hạnh phúc mỗi ngày
* Vương Vũ
ĐÊMSẦU
Thu đã tàn, trời đêm sao lặng lẽ
Nhớ em nhiều, anh viết mấy vần thơ
Ở phương xa, nơi heo hút, sương mờ
Em đã ngủ hay vẫn còn thao thức?
Đã bao năm, như chàng Ngưu, nàng Chức (1)
Hai đứa mình cách núi thẳm, sông sâu
Trách trời cao sao chẳng bắc cây cầu?
Cho hai đứa về bên nhau hạnh phúc
Anh vẫn biết, đường đời luôn lắm khúc
Nhưng khúc nào là hạnh phúc, em ơi?
Gặp làm chi để giờ phải chia phôi
Thương nhớ lắm và đau lòng cũng lắm….
* Đinh Thị Sinh
Bài thơ rất hay Đong đầy cảm xúc
Hình ảnh minh họa đẹp tuyệt vời. Mến chúc tác giả cùng gia đình buổi tối vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn nha
* Cua Luong
Bài Thơ rất hay , Cho nhiều cảm xúc.
Ảnh minh họa rất đẹp .
Chúc mừng Tg luôn vui vẽ , khỏe mạnh .
Ngày mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống
 
 

No comments: