Có gì đâu, em chỉ cần tưởng tượng...
Ngồi uống cà phê quán nhỏ bờ sông...
Đừng nhắc chiến tranh với bao ám ảnh...
Chuẩn úy như anh, chết trẻ sao đành...
Vậy mà tất cả chỉ là có thể...
Đã không về, ân hận đến bây giờ
Gửi B.T và Cần Thơ 1974
Có gì đâu, em chỉ cần tưởng tượng
Có anh về quên ngày tháng ly tan
Chiến tranh đã hết, bao niềm vui sướng
Anh về trong một chủ nhật nắng vàng
Sẽ có đôi ta trong thành phố đó
Ngồi uống cà phê quán nhỏ bờ sông
Con đường ấy đi xa anh vẫn nhớ
Nhiều bóng cây, tên gọi là Gia Long
Rồi mình sẽ cùng đi ăn bánh cống
Uống rượu nếp than ở bến Ninh Kiều
Đừng nhắc chiến tranh với bao ám ảnh
Có gì đâu, em chỉ cần tưởng tượng
Có anh về quên ngày tháng ly tan
Chiến tranh đã hết, bao niềm vui sướng
Anh về trong một chủ nhật nắng vàng
Sẽ có đôi ta trong thành phố đó
Ngồi uống cà phê quán nhỏ bờ sông
Con đường ấy đi xa anh vẫn nhớ
Nhiều bóng cây, tên gọi là Gia Long
Rồi mình sẽ cùng đi ăn bánh cống
Uống rượu nếp than ở bến Ninh Kiều
Đừng nhắc chiến tranh với bao ám ảnh
Đã làm em lo sợ biết bao nhiêu
Em đừng lo, cái chết là vô lượng
Như phố em ngồi, tên Nguyễn Viết Thanh
Người lính ấy, tử trận, là vị tướng
Chuẩn úy như anh, chết trẻ sao đành
Có gì đâu, em chỉ cần tưởng tượng
Đã có anh về, đẹp như trong mơ
Sau chiến tranh, dù có đi muôn hướng
Cũng về với em, đã gắng mong chờ
Vậy mà tất cả chỉ là có thể
Những điều có thể ở trong giấc mơ
Bởi tai ương đã khiến anh quá tệ
Đã không về, ân hận đến bây giờ
Nguyễn Hữu Thời
4/12/2019
-----------------
No comments:
Post a Comment