Mà...ướt đầm tương lai...
May ta còn ký ức...
Chỉ đủ giữ chân người...
Thành...cơn mưa đoạn trường...
MƯA ĐOẠN TRƯỜNG...
5, 3 cơn mưa ngắn
Thành một chuỗi mưa dài
Cứ vậy...mà sướt mướt
Mà...ướt đầm tương lai
May ra còn quá khứ
Nhắc ta- có một thời
Có những ngày đã sống
Cho ra...một con người !
Con người có nhân cách
Đời không bị gông cùm
Nói được lời khí phách
Thành một chuỗi mưa dài
Cứ vậy...mà sướt mướt
Mà...ướt đầm tương lai
May ra còn quá khứ
Nhắc ta- có một thời
Có những ngày đã sống
Cho ra...một con người !
Con người có nhân cách
Đời không bị gông cùm
Nói được lời khí phách
Xã hội đầy bao dung
May ta còn ký ức
Giữ lại khoãng trời xưa
Tung tăng trong hạnh phúc
Giữa SÀI GÒN nắng, mưa
Mưa SÀI GÒN không lạnh
Chỉ đủ giữ chân người
Nắng SÀI GÒN chỉ ấm
Đủ...để yêu mặt trời...
Một ngày...khô nước mắt
Không nhìn ra quê hương
5, 3 cơn mưa ngắn
Thành...cơn mưa đoạn trường...
●
SÀI GÒN- Những cơn mưa về sáng.
22 / 10 / 2024
Ảnh ST & Xin cám ơn.
-----------------
Sóc Cưng
GIÓ LẠNH... LẠNH...BUỒN ƠI !!
☆LÝ THỤY Ý
Hát khúc Kinh Kha ! Tráng sĩ hề !"
Có lần anh bảo :" Nơi Anh đóng
Chỉ cách đồi sim một quãng rừng
Những chiều hoang tím trôi biền biệt
Cả hoàng hôn cũng thấy rưng rưng !"
Có lần anh bảo :" Đêm 16
Gối súng nhìn trăng nhớ SÀI GÒN
. Nhớ...xe bò bía chiều tan học
Nhớ...bánh tằm bì sáng rất ngon
Có lần anh bảo :" Hành quân mãi
Suối lạnh, rừng sâu...Muốn nổi khùng
Nhưng khi chạm địch là quên hết
Máu nóng dâng trào suýt vỡ tung !"
Có lần anh bảo :" Xin đi phép
Tiền Lính...thì ai cũng...tính liền
Nghĩ đến rạp Ciné...thường trực
Những giờ hạnh phúc ở bên em !"
Những gì anh bảo em đều nhớ
Như nhớ tình yêu tuổi học trò
Như nhớ những đêm buồn khắc khoải
Thèm nụ hôn - mà chỉ dám mơ !
Nhớ cả những gì anh không nói
Hai đứa chôn sâu tận đáy lòng
Sợ lắm...một ngày...ai biết được...
Đợi chờ, ước hẹn...cũng bằng không !( LTY )
GIÓ LẠNH... LẠNH...BUỒN ƠI !!
☆LÝ THỤY Ý
"Có lần anh bảo :"Trai thời chiến...
Xanh cỏ - Hay là đỏ ngực thôi !"
"Nếu em không muốn...làm goá phụ....
..."Thì...chắc là anh đỏ ngực rồi !"
Hai đứa cười vang trong nắng ấm
SÀI GÒN nheo mắt ngó hàng me
Áo Lính còn thơm mùi vải mới
Xanh cỏ - Hay là đỏ ngực thôi !"
"Nếu em không muốn...làm goá phụ....
..."Thì...chắc là anh đỏ ngực rồi !"
Hai đứa cười vang trong nắng ấm
SÀI GÒN nheo mắt ngó hàng me
Áo Lính còn thơm mùi vải mới
Hát khúc Kinh Kha ! Tráng sĩ hề !"
Có lần anh bảo :" Nơi Anh đóng
Chỉ cách đồi sim một quãng rừng
Những chiều hoang tím trôi biền biệt
Cả hoàng hôn cũng thấy rưng rưng !"
Có lần anh bảo :" Đêm 16
Gối súng nhìn trăng nhớ SÀI GÒN
. Nhớ...xe bò bía chiều tan học
Nhớ...bánh tằm bì sáng rất ngon
Có lần anh bảo :" Hành quân mãi
Suối lạnh, rừng sâu...Muốn nổi khùng
Nhưng khi chạm địch là quên hết
Máu nóng dâng trào suýt vỡ tung !"
Có lần anh bảo :" Xin đi phép
Tiền Lính...thì ai cũng...tính liền
Nghĩ đến rạp Ciné...thường trực
Những giờ hạnh phúc ở bên em !"
Những gì anh bảo em đều nhớ
Như nhớ tình yêu tuổi học trò
Như nhớ những đêm buồn khắc khoải
Thèm nụ hôn - mà chỉ dám mơ !
Nhớ cả những gì anh không nói
Hai đứa chôn sâu tận đáy lòng
Sợ lắm...một ngày...ai biết được...
Đợi chờ, ước hẹn...cũng bằng không !( LTY )
..."GIÓ LẠNH...LẠNH BUỒN ƠI !! KHUYA NAY...ANH ĐI RỒI...!!"
Nghe một lần. Nhớ một câu...Một câu của ngày đó...Một ngày xa...Rất xa...
Ngày SÀI GÒN bỗng dưng se lạnh. Lạnh cuối Thu. Không nhiều. SÀI GÒN có bao giờ lạnh nhiều? Chỉ đủ để sát vào nhau. Chỉ vừa cho vòng tay siết thêm chút nữa...
...Và, để nỗi nhớ trở nên da diết, xắt xéo từng thớ thịt. Để những tế bào xoắn lại...hơi thở chỉ còn là những níu kéo bơ vơ
...Trong "Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh...Em nghĩ đến một điều em không rõ. Nghĩ đến một điều...Em sợ...không dám nghĩ...Có một người đi giữa chiến tranh..."..."
Lại nghĩ đến Anh!
..."Lại nghĩ đến Anh...!
..."NGHĨ ĐẾN ANH...!!" ( TTT )
Vậy mà...Khuya nay...Anh đi rồi !
..."Lại nghĩ đến Anh...!
..."NGHĨ ĐẾN ANH...!!" ( TTT )
Vậy mà...Khuya nay...Anh đi rồi !
Đi về vùng tuyến lửa! Về nẻo chập chùng ánh hỏa châu...
Một địa danh có thể em chưa bao giờ nghe đến. Nơi bị cày xới bởi bom đạn vô tình. Nơi có thể anh và đồng đội của mình gục xuống bất cứ lúc nào, khi nụ hôn đầu chưa kịp đặt lên môi người con gái mình yêu, lá thư tình viết vội nhét trong góc ba- lô chưa kịp gởi...
Khuya nay Anh đi rồi!..Có thể là một lần đi không trở lại. Để vòng tay em từ nay khép mở hững hờ! Để những dỗi hờn, nũng nịu dành cho anh không bao giờ bật ra được nữa...
Khuya nay anh đi rồi...Cũng có thể anh sẽ trở về...Nguyên lành hay đầy chứng tich.
Hay trên băng ca phủ màu cờ...
Tất cả đều có thể...
...Nên những buổi chiều bất chợt SÀI GÒN se lạnh, ký ức lại xôn xao tìm lại khoảng trời xưa. Dù chiến tranh vẫn ước mơ hạnh phúc. Quê hương yên vui và đầy ắp tình người...
Chưa xa...nhưng gần như đã thành huyền thoại! Làm sao hình dung một miền Nam, một SÀI GÒN lung linh nếu chưa từng sống, chưa là Người SÀI GÒN!..Làm sao so sánh giữa huy hoàng và tan tác...hạnh phúc với điêu linh...
...Và làm sao, trong một chiều SÀI GÒN bất ngờ se lạnh, người con gái SÀI GÒN XƯA lại có thể không nhớ, không xót xa, ray rứt...Về một người yêu. Một tình yêu...Làm sao không nuối tiếc thanh xuân tuyệt vời trên quê hương khói lửa...
Vẫn là thoáng trong gió quyện hoàng hôn, câu hát chỉ nghe một lần...cho mãi mãi...
"GIÓ LẠNH LẠNH...BUỒN ƠI...
KHUYA NAY...
ANH ĐI RỒI...!!
●
SÀI GÒN - 21 / 10 / 2024
Chiều se lạnh
Ảnh ST & Xin cám ơn
---------------
More:
* NỮ SĨ LÝ THỤY Ý (Sóc Cưng)
* NỮ SĨ LÝ THỤY Ý (Sóc Cưng)
-----------------
Comments:
* Hoang Hoa Vu
Cơn mưa đoạn trường ấy đã bắt đầu từ ngày quốc biến và dai dẳng mãi cho đến bây giờ!
Đau lòng biết mấy!
No comments:
Post a Comment