Ngày tháng cũ qua rồi không trở lại...
Nếu hôm nào nghe tin anh chết trận...
Đã đưa một người lính trận qua sông...
Làm sao anh tin mình còn sống sót...
Anh không về khi mái tóc còn xanh
Ngày tháng cũ qua rồi không trở lại
Con sông xưa nước đã chảy về đâu
Từ buổi chiều gió hai bờ thổi mãi
Bay tóc em giữa mù mịt giang đầu
Em không khóc, chỉ một lời nhỏ nhẹ
Sẽ để tang anh ba năm trọn tình
Nếu hôm nào nghe tin anh chết trận
Một chuyện bình thường trong cuộc đao binh
Bao năm qua rồi anh không trở lại
Để thả theo dòng nửa mảnh hồn không
Em có còn thương chiếc phà năm ấy?
Đã đưa một người lính trận qua sông
Em không biết anh về khi tàn cuộc
Sẹo vít in hằn trên trái tim đau
Làm sao anh tin mình còn sống sót
Cho đến hôm nay bạc trắng mái đầu
Em có còn trong cõi đời gió bụi
Nhận dùm anh một câu chúc an lành
Và thêm nữa một lời tạ lỗi
Anh không về khi mái tóc còn xanh
Nguyễn Hữu Thời
----------------
Nguyễn Hữu Thời
TRÊN ĐỈNH CẦU ĐẤT
Lên cao để thấy sương mù
Theo mây đầu núi lù đù trôi xa
Đến đây như trở về nhà
Tạm xa cát bụi ta bà bủa vây
Ngọn đèn đã tắt sáng nay
Còn chao trong gió heo may lạnh lùng
Đất trời thì rộng bao dung
Ta còn đứng đó, riêng chung nỗi buồn
Nguyễn Hữu Thời
4/9/2024
-----------------
Nguyễn Hữu Thời
ĐỜI TRÔI ĐI MÃI
Tìm một chỗ nhìn đời trôi đi mãi
Như trên đầu mây trắng vẫn còn bay
Mà người xưa không sao tìm thấy lại
Chỗ tôi ngồi mưa ướt buổi chiều nay
Thì có gì đâu, tháng ngày vẫn vậy
Đã mất tăm bờ môi ấy, mặn mà
Trong gió lạnh của mùa Thu có thể
Bài thơ buồn sẽ ấm một tình xa
Cũng lâu rồi, lòng còn đau mấy nỗi
Nỗi mất em tôi, nỗi mất quê nhà
Từ buổi sáng nào, tôi người lính trẻ
Buông súng trở về, như mới hôm qua
Rồi cũng tan đi, như vầng mây trắng
Dù nỗi buồn kia biết nói sao vừa
Còn lại ở đây khung trời im lặng
Chỗ tôi vẫn ngồi nhớ một tôi xưa
Nguyễn Hữu Thời
15-7-2024
----------------
* Nghia Nguyen
Đang nhớ về những dòng sông cũ quê xưa , gặp bài thơ của Thời thật là đáng yêu sao từng câu ,” cho đến hôm nay bạc trắng đầu “!
Tôi chưa trắng đầu nhưng mắt thì đã … Hình như tôi đã xem rồi?
Cảm động với ý thơ.
* Nguyễn Hữu Thời
Đây
không phải là bài thơ đầu tiên của tôi. Bài thơ đầu tiên ấy, đã làm vào
năm 1970, 17 tuổi, vẫn còn nhớ. Bài thơ này, tuy vậy, lại là bài thơ
tôi "thương" nhất, như thương đứa con đầu lòng của mình vậy. Thật ra, nó
đươc làm năm 2017 ( cách nay 7 năm)
khi tôi tìm lại cảm hứng sau khi đã in Thơ Lính Chiến Miền Nam- ARVN
Soldiers' Poetry, NXB Tiếng Quê Hương, 2016. 4 chữ trong câu cuối khổ
thứ 2, sau đó, đã được tôi lấy làm tựa cho quyển bút ký của mình (Trong
Cuộc Đao Binh). Bài thơ đăng lên fb năm 2017, được các anh Nguyễn Văn
Ngọc (khóa 26 VB), anh Nguyễn Dương Quang (khóa 27 TĐ) và anh Trần Dzạ
Lữ (khóa 7/73TĐ) đặc biệt yêu thích. Anh Nguyễn Văn Ngọc đã khuyến khích
tôi cho in trong tập Thơ Những Người Thua Cuộc- Poems Of The Losers,
NXB Sống, 2019...Từ đó, tôi "xuất hiện". Anh Nguyễn Văn Ngọc bây giờ và
luôn luôn là người bạn chiến hữu rất quý mến của tôi, tôi luôn thích thơ
lính của anh, còn 2 anh : Nguyễn Dương Quang và Trần Dzạ Lữ thì...đã
mất rồi! Ôi, những người anh, người bạn, bạn chiến hữu, bạn thơ...Hôm
nay, tôi đăng lại bài thơ "đầu tiên" này, anh chị, bạn nào chưa đọc thì
đọc...để cùng chia sẻ. Rất cảm ơn cuộc đời...
* Thao Dang
Tình anh lính chiến của tất cả chúng ta khi mất thành......
* Huuchi Nguyen
Sông nước mênh mông , mờ sương.khói..!
Ký ức nào còn đọng tim tôi.
Bập bềnh con sóng bồi hồi.!
Tình ai vỗ cánh..ngàn khơi điệu buồn..?
* Chau Hong Thuy
Không phải là lính thì không thể nào viết được tứ thơ sâu sắc thế này:
Em không biết anh về khi tàn cuộc
Sẹo vít in hằn trên trái tim đau
Làm sao anh tin mình còn sống sót
Cho đến hôm nay bạc trắng mái đầu
Em có còn trong cõi đời gió bụi
Nhận dùm anh một câu chúc an lành
Và thêm nữa một lời tạ lỗi
Anh không về khi mái tóc còn xanh
Nguyễn Hữu Thời
31/7/2017
No comments:
Post a Comment