Anh Vân
--------------------------
---------------------
Là
trai thời loạn, chúng tôi đành phải vươn vai gánh vác việc Sơn
Hà. Món Nợ này có nhẹ chi đâu. Xương máu, sự sống của chúng
tôi nhẹ tợ lông hồng. Trong chúng tôi, có người đã oanh liệt
nằm xuống, có người kéo lê thân tàn cho hết kiếp. Thế nhưng,
chúng tôi, những người còn sống sót; dù lây lất, dật dờ khắp
Năm Châu Bốn Bể; vẫn còn phải Canh Cánh bên lòng một món nợ
khác không hề nhẹ. Đó là Nợ Tình (Món Nợ Ân Tình). Còn Cha
Mẹ, anh em, và thân nhân thì sao? Sao người đời ít ai nhắc đến?
Có còn món Nợ nào nữa không? Xin nhắc luôn một lần để chúng
tôi tính toán trước khi thân xác này trở về với Cát Buị. Cảm
ơn. (by Người Lính Võ Bị năm xưa - Nguyễn Văn Thành K28/TVBQGVN/TĐ15/ND/LĐ4/QLVNCH)
Người
Lính Nhảy Dù trải qua hàng nhiều trận đẫm Máu, máu của họ
rơi, nhưng lệ không hề rơi. Thế mà, những giòng nước mắt uất
nghẹn của họ đành phải lăn ra khỏi khóe mắt; làm mờ đi làn
da sạm nắng của chiến trường khi tôi yêu cầu họ buông súng.
Lòng sụt sùi, vâng lệnh mà tâm hồn tan nát. Lần đầu họ rơi
nước mắt cũng là lần sau cùng của những Thiên Thần Mũ Đỏ.
Màu nước mắt của họ đã biến thành màu máu khi nó chạm vào
mặt đường lộ; tại phía Nam cư xá Thanh Đa. Nơi ấy còn ghi dấu
màu nước mắt như máu.
------------------------------------
Cho
dù phong ba bão tố, cho dù trời long đất lở; đẩy đưa hay hướng
dẫn tình thương của chúng tôi từ bờ Đại Dương đến rừng sâu
nước độc, hay từ địa đầu Giới Tuyến đến mũi Cà Mau tận cùng
của miền Nam, thì chúng tôi vẫn luôn luôn Trân Trọng; Yêu Qúy
tình cảm của những ai là người Yêu của lính (VNCH).
Chúng
tôi muốn nói lời CẢM ƠN đến những ai là người Yêu của lính
(VNCH), dù có cơ hội, hay không có cơ hội cùng chúng tôi ĐI đến
phút cuối của Kiếp Người. God Bless you all.
-------------------
No comments:
Post a Comment