..".NHIỀU LẦN MÌNH TRẮNG BÀN TAY...NHƯNG CHUYỆN XA XƯA ẤY...XIN ĐỪNG NHỚ...HAY BUỒN..."
☆LÝ THỤY Ý
HAI VÌ SAO LẠC (*)
☆LÝ THỤY Ý
HAI VÌ SAO LẠC (*)
...Ừ! Chỉ là lời hát...Chỉ là những long lanh nhẹ rơi trong đêm, như tiếng nói của riêng mình, hay của ai đó...Mà sao ray rứt nhớ ! Mà sao tái tê buồn...
Một mình! Và nỗi cô đơn tuyệt vời! Và những nhịp tim chỉ mình mới cảm nhận được...Thật xa! Mà cũng thật gần! Tự hỏi bao nhiêu năm rồi...Tình yêu đó! Hình bóng đó! Tự hỏi bao nhiêu năm rồi...
Có phải, như ai đó đã thì thầm :
..."NGƯỜI ƠI! KHI CỐ QUÊN LÀ KHI CÀNG NHỚ THÊM...DÒNG ĐỜI LÀ CHUỖI TIẾC NHỚ...MƠ VUI LÀ LÚC NGÀN ĐẮNG CAY XÉ TÂM HỒN...!"(*)
Thì nhớ! Thì quên...Có gì đâu. Chỉ là cuộc sống...Chỉ là TA và MỘT NGƯỜI...
Bên nhau...Rồi xa!..Chỉ là những tháng năm ngút ngàn lửa khói...Tuổi trẻ và dấn thân...NGƯỜI "VÀO ĐỜI MANH ÁO CHIẾN LÚC TUỔI CÒN XANH"...
Thì yêu! Thì chờ đợi...Nỗi.nhớ mong manh. Nỗi nhớ cũng vô tận!...
ANH SỰC NHỚ EM...NHỚ ÔI LÀ NHỚ...ÔI LÀ NHỚ...ĐẾN BẤT TẬN...!"(*)
------------------
Vẫn vậy thôi! Chẳng có gì mới...Nhưng cũng không bao giờ cũ! Tình yêu mà! Ngàn năm trước đến vạn năm sau. Từ vị Quân vương đến anh bán than, tình yêu vẫn giữ nguyên cung bậc. Khi bổng, lúc trầm...Hoan ca hay Thương ca cũng không có gì khác...Nhịp tim như nhau, khác chăng là không gian, là bối cảnh...
Và, chuyện hai người...Em và Anh...Và, tình yêu của chúng ta...
Quá đẹp, phải không anh? Nụ hôn vội cho anh trở về đơn vị. Nụ hôn tham lam vét sạch đắm say...
..."LỜI YÊU KHÔNG DÁM NGỎ...VỤNG VỀ NGÔN NGỮ TÌNH LÀM BẰNG DẤU ĐÔI TAY...!"
Ta đã một thời, để Yêu...Và một thời, để quay quắt nhớ!...Xót xa! Cay đắng...Vậy mà cũng đã năm mươi năm...
Nửa thế kỷ lạc loài...Nửa thế kỷ tìm nhau trong mộng...Những dấu chân người con miền Nam lưu lạc khăp cùng trời cuối đất! Ôm quê hương lang thang chỉ ước một ngày về...
Nửa thế kỷ cho nỗi điêu linh của người ở lại...Lên bờ xuống ruộng vì áo cơm và những cay nghiệt của những anh em lạc giống quên nòi!
..."ĐÊM NAY ANH NGỒI LẶNG YÊN NGHE TÔI KỂ CHUYỆN XƯA, BAO NĂM LẮNG TRONG TIM...CHUYỆN MÌNH TỪ THUỞ TUỔI ĐÔI MƯƠI...MÀ TA CHƯA BIẾT NÊN ĐỂ LỠ DUYÊN ĐỜI...!!(*)"
Chuyện, kể hoài không hết...Chuyện, mà ta biết!..nhưng vẫn để trôi qua...Bởi vì không thể vượt qua sóng dữ! Bởi vì thất thần nhìn quê hương tơi tả! Tim rực lửa hờn mà bị trói tay!!
----------------
Nhưng, làm sao được đây anh? Khi ký ức vẫn ngập đầy. Khi tháng năm xưa vẫn chiếm ngự trong từng giấc mơ, từng ý nghĩ?
Làm sao quên ánh hỏa châu soi nghiêng tập vở. Những chiều cuối tuần thần thánh tay trong tay bên áo chiến kiêu hùng! Làm sao không nhớ dòng mực nhòa trên giấy Bastos xanh, viết ở chiến khu Ba Lòng hay Đồng Xoài, Bình Dã...
Không còn là chuyện của hai đứa mình!...Là của những người vợ đang ôm mộ chồng! Là của đứa con ngơ ngác đội lên đầu vành tang trắng...
Của một dân tộc!
Một dân tộc bị bỏ rơi! Một dân tộc bị phàn bội...
...Và, Anh ơi!...
..." ĐƯỜNG VỀ NGÕ TỐI HAI NƠI...CÓ VÀI VÌ SAO RƠI..."
..."ĐÊM HÒ HẸN HẾT RỒI...!!"(*)
●
SÀI GÒN - Viết cho LÍNH
30 / 10 / 2024
Ảnh ST & Xin cám ơn
---------------
Comments:
* Phạm Thương
Một dân tộc bất hạnh!
* Mong-Hoa Vo
Viết cho lính hay cho mình
Thời gian chưa xoá đi hình bóng xưa
* Võ Ngọc Thử
VÀO ĐỜI MANH ÁO CHIẾN LÚC TUỔI CÒN XANH thương cuộc đời lính chiến và cũng thương bản thân mình
* Võ Thị Hoà
Quá khứ ko bao giờ phai..! Chị tôi cố lên để vơi bớt niềm thương nhớ và bình an..! Iu Chị!
* Nguyễn Thị Kim Châu
Chuyện
chúng mình một NP viết cho tình yêu của Lính làm cho tâm tư người Lính
và người hậu phương ray rức cho tình yêu của mình!.
* Lien Hoa Dao
Bài của chị Lý Thụy Ý…bao giờ cũng đong đầy cảm xúc
Cảm ơn chị yêu
No comments:
Post a Comment