Ta vẫn là ta giữa đọa đày...
Những người lính sẽ không bao giờ chết...
Vẫn mơ về thuở chân chất thanh bình...
Người ngác ngơ mơ mãi dấu yên bình
---------------
Ta vẫn là ta giữa đọa đày
Dẫu ngàn năm lẫn vẫn không phai.
Vẫn là anh lính quê gìn giữ
Áo trận giày saul cứ miệt mài
Sáu tám bảy hai hay lẫn trong hàng bảy
Đau đáu hoài bóng thuở ấy chiến y
Những người lính sẽ không bao giờ chết
Chỉ mờ đi kiêu hãnh dưới quân kỳ .
Một người dân vẫn mãi mãi người dân
Hoài vọng mãi thuở thanh bình thịnh vượng
Lòng đau đáu ngỡ dăm bờ vạn hướng
Vẫn mơ về thuở chân chất thanh bình
Là người dân ai lại khoái điêu linh
Pháo đạn rơi mọi nơi trong cuộc sống
Trẻ tồng ngồng ra đi vì tham vọng
Người ngác ngơ mơ mãi dấu yên bình
Dẫu ngàn năm lẫn vẫn không phai.
Vẫn là anh lính quê gìn giữ
Áo trận giày saul cứ miệt mài
Sáu tám bảy hai hay lẫn trong hàng bảy
Đau đáu hoài bóng thuở ấy chiến y
Những người lính sẽ không bao giờ chết
Chỉ mờ đi kiêu hãnh dưới quân kỳ .
Một người dân vẫn mãi mãi người dân
Hoài vọng mãi thuở thanh bình thịnh vượng
Lòng đau đáu ngỡ dăm bờ vạn hướng
Vẫn mơ về thuở chân chất thanh bình
Là người dân ai lại khoái điêu linh
Pháo đạn rơi mọi nơi trong cuộc sống
Trẻ tồng ngồng ra đi vì tham vọng
Người ngác ngơ mơ mãi dấu yên bình
-----------------
Tín Nguyễn
TỰ THẮNG ĐỂ CHỈ HUY !
Nằm nghiêng thấy nửa bờ lưng
Ngó nghiêng thấy nửa lưng chừng nước non
Xoay mình : nửa cái héo hon
Gợn trong tầm mắt chon von dấu buồn
Nửa bên mưa giật gió luồn
Nửa bên : hồ tựa cáo chồn hóa thân
Sấp ngửa ...rồi cũng cân phân
Tôi trung một chúa vạn lần chẳng quên !
Đi không đổi tên; ngồi không đổi họ
Đứng thẳng lưng ngay; nằm vẫn hiên ngang .
-------------------
Dưới sân trường mổi sáng cờ bay phất phới
12 năm cứ mãi bóng cờ bay
Rời học đường nó bước vào quân ngũ
Cũng cờ bay thao trường rợp bóng
Rời quân trường nó băng mình vào chiến trận
Bóng cờ bay nó sinh tử theo cờ
Rồi một sáng 9 tháng 4
Hoa phượng đỏ hè sang sân trường năm cũ
Nó ngã xuống dưới bóng cờ muôn thuở
Cờ thân yêu ủ ấp tấm hình hài
Nó mãi đi dưới bóng quân kỳ
Tay ngang trán nó mỉm cười chờ lệnh
12 năm cứ mãi bóng cờ bay
Rời học đường nó bước vào quân ngũ
Cũng cờ bay thao trường rợp bóng
Rời quân trường nó băng mình vào chiến trận
Bóng cờ bay nó sinh tử theo cờ
Rồi một sáng 9 tháng 4
Hoa phượng đỏ hè sang sân trường năm cũ
Nó ngã xuống dưới bóng cờ muôn thuở
Cờ thân yêu ủ ấp tấm hình hài
Nó mãi đi dưới bóng quân kỳ
Tay ngang trán nó mỉm cười chờ lệnh
No comments:
Post a Comment