Friday, September 6, 2024

ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO..... by Bùi Giáng

ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO
by Bùi Giáng
 ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO;
ĐÁNH CHO CHẾT MẸ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM;
 ĐÁNH cho Bắc đọa Nam đày;...
 HAI miền thống nhất kiếp người Ngựa Trâu;...
 ĐÁNH cho Bác Đảng Nga Tàu;
TRIỆU dân NÔ LỆ ngàn năm căm hờn;
 
----------------
 
 
 
ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO;
ĐÁNH CHO CHẾT MẸ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM;
ĐÁNH cho khoai sắn thành vàng;
ĐÁNH cho dép lốp phải mang thế giày;
ĐÁNH cho Bắc đọa Nam đày;
ĐÁNH cho thù hận giờ này chưa tan;
ĐÁNH cho cả nước Việt Nam;
ÁO ôm khố rách xếp hàng xin cho;
ĐÁNH cho hết muốn TỰ DO;
HẾT mơ dân chủ, HẾT lo quyền người;
ĐÁNH cho dở khóc dở cười;

HAI miền thống nhất kiếp người Ngựa Trâu;

ĐÁNH cho hai nước Việt Tàu;
KHÔNG còn biên giới, cùng nhau đại đồng;
ĐÁNH cho giòng giống Tiên Rồng;
Ô-SIN NÔ LỆ lao công xứ người;
ĐÁNH cho chín chục triệu người;
THÀNH dân vô sản, thành người lưu vong;
ĐÁNH cho non nước Lạc Hồng;
TIẾN lên thời đại, mang gông mang cùm;
ĐÁNH cho cả nước chết chùm;
ĐÁNH cho con cháu khốn cùng mai sau;
ĐÁNH cho Bác Đảng Nga Tàu;
TRIỆU dân NÔ LỆ ngàn năm căm hờn;

---------------
 
 
 
Lien Hoa Dao
TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT
Thơ: Bùi Giáng
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay.
Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi.
Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui.
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen.
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
•Bùi Giáng
------------------

 
 -------------
 
ĐÁNH ...!

Đánh cho nước Việt tan hoang
Đánh cho con cháu phải sang thờ tàu
Đánh cho đất nước gục đầu
Đánh cho dân chết, làm giầu tham quan
Đánh cho tổ quốc tiêu tan
Đánh cho Hồng Lạc còn toàn tàu ô
Đánh cho vỡ nát cơ đồ
 
Đánh cho chữ S thành mồ máu xương

Đánh cho tan nát bốn phương
Đánh cho tự do nát tương tàn đời
Đánh cho quyền sống tả tơi
Đánh cho chết hết con người Việt Nam
Đánh cho quyền lực gian tham
Đánh cho dân tộc phải làm nô vong
Đánh cho máu đỏ ngập sông
Đánh cho đất nước cùm gông muôn đời !
( xuan ngoc nguyen )
 
 
---------------
 
 
TạHồng Côn Sydney
ĐÙNG TƯỞNG
Đừng tưởng cứ núi là cao.
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù.
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.
Cứ trên là sáng, cứ tu là hiền.
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.
Cứ nhiều là được, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng không nói là câm.
Không nghe là điếc, không trông là mù.
Đừng tưởng cứ trọc là sư.
Cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan.
Đừng tưởng có của đã sang.
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây.
Đừng tưởng cứ uống là say.
Cứ chân là bước, cứ tay là sờ.
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.
Cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần.
Đừng tưởng cứ mới là tân.
Cứ hứa là chắc, cứ ân là tình.
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.
Cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to.
Đừng tưởng cứ quyết là nên.
Cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua.
Đừng tưởng cứ lớn là khôn,
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng !
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.
Đừng tưởng cứ gió là mưa.
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè.
Đừng tưởng cứ hạ là ve,
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn,
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu…
Đừng tưởng cứ thích là yêu,
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay…
Đừng tưởng trong lưỡi có đường,
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người.
Đừng tưởng cứ chọc là cười,
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao ?
Đừng tưởng khó nhọc gian lao,
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay !
Đừng tưởng cứ giỏi là hay,
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần.
Đừng tưởng nắng gió êm đềm,
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng.
Đừng tưởng góp sức là chung,
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người.
Đừng tưởng cứ tiến là lên,
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm.
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng,
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu.
Đừng tưởng cứ khóc là sầu,
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng.
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn,
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lúc thịnh, lúc suy,
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng,
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu,
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi, nhớ lấy đừng quên…
Ngàn năm nước chảy vững bền thiên thu....
Bùi Giáng
--------------

No comments: