Nói Về Vợ của Những Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa.
Từ lâu nhiều người thường nói, thường ca ngợi sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa về học lực, hạnh kiểm, tài ba của các anh ấy.
---------------
Hôm nay bài viết này cũng chẳng phải để "nâng khăn sửa túi' gì, nhưng là bài viết khi vợ tôi năm nay đã 78 tuổi tây, 79 tuổi ta và cách đây hơn hai tháng trước, bà bị stroke khá nặng trong lúc bà đang đi bộ vào lúc hoàng hôn. May quá có người kêu tôi kịp và gọi emergency đi nhà thương nên đã cứu sống. Chỉ cần trể khoảng 5, 7 phút nữa không ai phát hiện chắc bà vợ tôi đã ra người thiên cổ hay cũng bị nằm một chỗ rồi.
Không phải đến lúc này, khi bà đang bị bệnh, thực ra, bà cũng còn đi lại từ từ, chầm chậm và ăn uống cũng còn biết ngon. Nhưng chuyện bình phục sức khỏe như ngày nào, còn dáng cách mặc ST JOHN hay áo dài đẹp như mấy tháng trước đây như bức ảnh hai đứa con gái và vợ chồng tôi chụp ở tượng Phật Bà Quan Thế Âm ở chùa Bát Nhã trước đây nữa.
Vợ tôi một người sinh ra tại Huế và gia đình dời vào Đà-lạt sống. Nàng là một nữ sinh trường Nữ Búi Thị Xuân cho đến lớp đệ tứ, sau đó theo anh cả của nàng cũng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa phục vụ tại Quân Đoàn 2, về học tại trường Trung học Pleiku hai lớp đệ tam, đệ nhị.
Phải nói, những cô con gái miền Nam, nhất là có học đến trung học, đại học thời trước 1975 là tuyệt vời. Các nàng không những có học mà có hạnh nữa. Nhờ các cô giáo và thầy giáo miền Nam thời ấy đã đào luyện nên những cành trúc, thân mai, những dáng dấp thanh bai, gương mặt hiền lành, dịu dàng.
Từ lúc mới bắt đầu quen nàng, chúng tôi hỏi chi các nàng cũng cười, ít khi trả lời trực tiếp hay chỉ nói, :Dạ, em có biết chi mô !" Nhất là người yêu tôi lúc ấy là một cô thiếu nữ ở Đà-Lạt nhưng giọng nói vẫn Huế chay với hai từ mở đầu là "Đụng lỡ". Khi tôi mời nàng chiều nay đi ăn gì ở phố . Nàng hay trả lời . Em chưa xin phép anh em. Đụng lỡ đi với anh, anh em biết thì anh em la cho thì mần răng !" Cứ mỗi lần nói chuyện gì, cô nàng cũng có câu nghi vấn " đụng lỡ" ( tức nếu lỡ theo người Huế) kèm theo làm tôi vừa thấy hay hay, dễ thương mà cũng thấy khó khó.
May mắn rồi tôi cũng dạm hỏi, rồi rước nàng "về dinh" là ngôi nhà mái tôn, vách tấp-lô quê kệch, bể lỡ từng mảng của tôi. Từ đó nàng thành vợ một anh chuẩn úy cũng gọi là vợ lính .
Vợ lính, nhất là lính quan Việt Nam Cộng Hòa chị nào cũng chỉ hạnh phúc có chồng vài năm nhưng khổ cực vì chồng bị tù đày thì mãn kiếp. Bà vợ tôi cũng như các chị vợ các huynh đệ, bạn bè khác khi chồng đã vào tù cải tạo thì vợ hết chợ trời đến chợ đời, gió mưa, nắng xát đủ cả. Bọn tôi là quan bé , gia thế thì ít, gia đình thì đông. Như tôi, một anh trung úy mà đã có tới năm đứa con, một gánh nặng vô cùng, thế mà nàng một mình sớm tối đi về lo cho con từng bữa có chén cơm ăn, có những bao cát bánh tráng, thuốc rê, mắm ruốc...để nuôi chúng tôi trong những ngày tù tội.
Nói thì đơn giản nhưng nếu ai đã từng như các chị vợ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sau 1975 thì chưa có người phụ nữ làm vợ của đất nước nào trên thế giới này đã từng trải qua những gian truân như các chị lúc bấy giờ. Bốn chữ "Đạo Đức Khả Phong" ngày xưa các vua ban cho các phụ nữ ngày xưa. Hôm nay, nước Việt Nam đã, đang có hàng trăm ngàn người phụ nữ hiền thục, giỏi giang trong đạo thờ chồng, nuôi con như vợ tôi, như các chị.
Bây giờ trên đất khách quê người, hơn hai tháng qua vợ tôi đã lâm bệnh. Cuộc đời khi tuổi già ai cũng phải đến lúc bệnh hoạn để ra đi. Hôm vợ tôi vào cấp cứu chờ giải phẩu, tôi thương Bà quá nên đã khóc òa, sợ bà không qua khỏi.
Từ những ngày sau đi tù về, nhìn đàn con năm đứa, đứa nào cũng khôi ngô, sáng sủa, có học hành, được vợ tôi chỉ dạy ngoan hiền và bà cũng đối xử với tôi tử tế, thương yêu tôi như những ngày trước đây.. Tôi thầm mừng trong bụng và coi Bà như Mẹ Quan Thế Âm từ bi đã hiện thân cho đời mình.
Nhìn chung quanh đây, trong vùng Little Saigon, Orange County này, các chị vợ anh em chúng tôi đây, Các chị vợ anh Thắng, vợ anh Khiêm, vợ anh Long, vợ anh Thạnh, vợ anh Thưởng, ..., chị nào cũng hiền lành, dễ thương mà còn đẹp lão. Các con của các gia đình huynh đệ của tôi cũng lễ phép và thành đạt trên đất người.
Nhà ai cũng có con cháu bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư. Phố Bolsa với những bảng hiệu Doctor chỗ này, Lawyer chỗ nọ, Pharmacist chỗ kia Thật cho tôi hãnh diện và kính trọng các chị vợ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa quá đổi.
Bây giờ, thời gian hai tháng qua, vợ tôi bắt đầu ngã bệnh, tôi thầm nguyện với mình , tự giặt giũ quần lót, áo ngủ, giúp vợ tôi tắm rửa, sấy mái tóc còn vài trăm sợi của những suối mơ ngày xưa, làm vệ sinh cho "em tôi" với tháng ngày còn lại. Tôi sung sướng được nấu nồi cơm trăng, tô canh bầu cho nàng...Dìu nàng đi bộ những sáng , những chiều để mong trong muôn một đền ơn, đáp nghĩa cho một ân tình cao dày hơn năm mươi năm bên nhau.
----------------
-----------------
Tôi cầu nguyện cho nàng vẫn sống, vẫn ăn ngon, đi đứng được như hôm nay để tôi còn có em bên tôi và có thời gian chơ việc đền ơn trả nghĩa với nàng phần nào.
Vợ tôi, cũng như những chị vợ sĩ quan Việt nam Cộng Hòa , những người phụ nữ Việt Nam đã, đang và mãi mãi làm rạng danh thế giới về đức hạnh và lòng chung thủy.
Tôi xin trân trọng cám ơn vợ tôi và các nàng tiên nữ của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment