1. Chào em; người con gái Mỹ Tho mà tôi đã gặp trên chuyến xe xuôi Nam; từ xa cảng miền Tây về Cần Thơ; vào chiều ngày 1/5/1975, 49 năm về trước mà tôi không còn nhớ tên.
Kế đến là tôi muốn gởi lời đến em và cô của em:
Tôi muốn gởi lời Cảm ơn muộn màng đến em và cô em về lòng thương cảm mà cô cháu em đã dành cho tôi; trên bước đường dong rủi của tôi về Cần Thơ.
------------------
--------------
Tôi cũng muốn nói lời "Rất tiếc!". Rất tiếc. Tôi không thể cùng em về quê em để sống cho hết kiếp. Tôi, thân trai, lúc dầu sôi lửa bổng ấy không làm gì hơn. Tôi không nhà, không vợ con, không người yêu lại mang trên người 2 món nợ cần phải trả:
1. Trước tiên là nợ với non sông. Tôi cần phải đến Cần Thơ để gặp Tướng Nguyễn Khoa Nam, và tiếp tục công cuộc chiến đấu;
2. Tôi cần phải gặp thân nhân của tôi ngoài miền Trung.
Cho nên chúng ta gặp nhau vào lúc thời buổi loạn lạc, và gây cho nhau những kỷ niệm Nồng Ấm là điều Qúy Hóa vô cùng. Chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng không có nợ....
... KHÔNG ĐÚNG!
Tôi đã NỢ em và cô em 1 món NỢ. Móm nợ ÂN TÌNH. Một món nợ mà tôi cần phải trả vào mỗi tháng 4 hàng năm; khi ngày 30/4 về.
Tôi Cảm ơn tình cảm mà em đã dành cho tôi; 1 anh chàng lính Nhảy Dù thất trận; xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
Tôi cảm ơn cô của em. Không hiểu với lứa tuổi của cô còn có thể đọc và nghe lời cảm ơn này không? Vì cô em, bây giờ có lẽ gằn 100 tuổi rồi. Tôi muốn cảm ơn tình thương và món tiền mà cô em đã dành tặng cho tôi vào lúc nhiễu nhương, tranh sáng, tranh tối.
Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn LÒNG NGƯỠNG MỘ của cô và em đã dành cho trường mẹ của chúng tôi; Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
Chúc cô, em và gia đình Vui, Khỏe
Người lính Nhảy Dù năm xưa;
Nguyễn Văn Thành;
ĐĐ151/TĐ15/LĐ4/ND/QLVNCH
*** Tôi là 1 sinh viên sĩ quan K28/TVBQGVN mà các anh đã bảo vệ trên đường di tản vào tháng 3, 4/1975. Sau đó tôi đã trở thành 1 Trung Đội Trưởng của đại đội 151, Tiểu Đoàn 15, Lữ Đoàn 4, Nhảy Dù. Tôi đã cùng đồng đội bảo vệ Thủ Đô Sài Gòn cho đến giờ phút cuối cùng. Cảm ơn các anh.
Nguyễn Văn Thành đđ151/tđ15/LĐ4/ND/QLVNCH
Vị trí chúng tôi ở về phía bên trái trong hình này (cách ngã 3 khoảng trên dưới 100 thước, bên phải là đồn lính của Chi Đoàn 3 Thiết Giáp. Bên trái là nhà dân; nơi chúng tôi ở. Và cảm ơn Chi Đoàn 3 Thiết Giáp đã cho, giúp gia đình tôi mượn 1 chiếc GMC để chở ba tôi đến nơi An Nghỉ Cuối Cùng vào mùa Hè năm 1969). Cảm ơn Chi Đoàn 3 Thiết Giáp. Cảm ơn Trung Đoàn 3 Thiết Giáp của NT.
Cảm ơn Chi Đoàn 3 Thiết Giáp năm xưa.....
Nguyễn Văn Thành K28 - ngày 25/10/2023
Cứ hững hờ như thể chẳng hề quen,
Cứ vội đi giấu con tim bối rối…
Biết nói gì đây đôi ngả cuộc đời?
Nếu lỡ gặp ngã tư đường ngừng vội,
Dù ngỡ ngàng chạm mặt cứ làm ngơ
Dù nhói đau cũng cố nén giả vờ…
Giòng đời đã đẩy xô nhau hai lối.
Nếu lỡ gặp trên dốc xưa kỷ niệm,
Dốc dỗi hờn em trách chẳng chờ em,
Dốc bao năm anh ngơ ngác ngóng tìm…
Chân chậm lại chờ hoài em chẳng đến.
Nếu lỡ gặp thôi không duyên chẳng nợ,
Duyên không thành, nợ chi chút tình thơ?
Biển cách ngăn, đồi đã phủ sương mờ..
Suối cũng cạn ước mơ về với biển.
Đường tình một thoáng mưa dầm ướt vai
Nỗi niềm trăn trở tương lai
Tình yêu nguyên vẹn hình hài đường xuân
Đã từng nuối tiếc đời mình
Thoáng qua hạnh phúc cuộc tình chia xa
Nhớ thương dáng liễu thướt tha
Phương xa hiu quạnh phôi pha dùng dằng
Chữ duyên trói phận trăm năm
Để trong thương nhớ một lần được chăng ?
Chỉ mong trọn ước một lần
Cuộc tình hạnh phúc chẳng đừng cách ngăn
Lặng thầm người bước quay lưng
Chữ duyên chữ nợ đã từng bên nhau
Thoáng qua như đám mưa rào
Tình yêu ngày ấy dâng trào xót xa .
No comments:
Post a Comment