Wednesday, May 15, 2024

KHÚC TRƯỜNG CA KHÓC ĐỢI CHỜ - Hùng Bi

Tháng 5 gần năm mươi năm trước
Khởi khúc trường ca khóc đợi chờ
Ai hát bên bờ sông cách biệt
Giọng nào uất nghẹn đẫm cơn mơ?
-------------- 
 -------------
 

Phải Mẹ của tôi khóc mỏi mòn

Em quên tuổi mộng đỏ như son
Những người thiếu phụ ôm con dại
Lệ nhỏ thành câu hát héo hon?
Cuối xuân hè tới như thêm lửa
Vận nước đành thôi đã bước cùng!
Những tên hèn tướng mang thân chuột
 
---------------------------
 ---------------------------
 
Bỏ lính bỏ thành khắc cáo chung

Bao nhiêu chinh khách phơi sinh mệnh
Cuối buổi trường chinh xác rữa sình
Tiếng súng nào đưa hồn tử sĩ
Lá cờ nào phủ những anh linh?
Mỏi mắt mẹ chờ nơi cố quận
Bên song thiếu phụ thắp hương tình
Ai đi bốn cõi ngoài sương gió
Có thác hồn thiêng xin hiển linh
Nỗi đợi chờ cao hơn mấy núi
 
Nỗi nhớ xa hơn vạn dặm dài

Chờ những người trai vừa gãy súng
Trả hết cho đời nợ lỡ vay
Ngày im tiếng súng người quay bước
Cởi áo phong trần để sống thôi
Lưỡi hái tử thần không đánh thức
Đêm đen tràn ác mộng thả trôi
Cứ ngỡ yên thân buổi cuối mùa
 
Hận thù đâu dễ đã phôi pha

Ngây ngô mới nghĩ cùng dân tộc
Cũng cùng tiếng nói một màu da
Giọt nước mắt mừng chưa kịp ráo
Đã thấy chia phôi lại chực chờ
Khổ nạn vòng rào thay kẻ quản
Bủa vây người ngã ngựa sa cơ
Khúc trường ca đợi rồi quay lại
 
Không biết điêu linh mấy thác đèo

Có chắc mà tin lời hứa hẹn
Mấy ngày cơm mắm muối mang theo
Đồi núi chập chùng chân bước mỏi
Dặm ngàn thiên lý mấy gieo neo
Dăm ba ký gạo dăm gam muối
Tiếp tế cho con, mẹ rất nghèo!
Cuộc đợi giờ đây chẳng tính ngày
Chẳng là tháng ngắn chẳng năm thưa
 
Miên trường biệt khúc mênh mông đợi

Giọt lệ dường vương máu chảy thừa
Trả nợ xong đời tưởng đã yên
Nào ngờ khổ nạn lại triền miên
Trùng dương thăm thẳm liều chân bước
Một tối chôn dầu để vượt biên
Đau đáu trông vời người khuất nẻo
Nuốt dòng nước mắt ngược vào trong
 
Đêm đêm cầu nguyện qua tai ách

Cho đứa con yêu thoát được vòng
Mẹ Việt Nam gầy ngàn năm đợi
Đoạ đày chi bấy hỡi cao xanh?
Nước mắt Mẹ đong thành biển lớn
Hoàng hôn thoi thóp giọt mong manh
Bèo giạt chiều nay dừng bến lạnh
Thương thân cho Mẹ sắp lên trời
Thôi thì vận nước đành cam chịu
Gắng gượng xong đời thôi Mẹ ơi!
hình minh hoạ: Internet
----------
More:

No comments: