Bốn mươi ba năm dân Việt đọa đày
Phải không anh ? Khổ lắm một đời người!
Quê hương ấy đã thịt xương tan nát
Phải không anh ? Khổ lắm một đời người!
Quê hương ấy đã thịt xương tan nát
--------------
Lời anh viết như có điều cảm xúc
Bốn mươi ba năm mới thấy nỗi buồn
Dẫu biết được lòng mang ân hận
thì muộn rồi bao thế hệ tang thương!
Hãy ân hận nhưng anh đừng xin lỗi
Xác chôn rồi chẳng ai sống lại đâu
Làm sao biết đã nợ ai mà trả lại
Nhưng xin đừng câm lặng mãi niềm đau
Hãy nói lên, la lên lòng thống hối
Hãy chỉ cho bọn trẻ mỗi sai lầm
Hãy vạch ra những gian trá lương tâm
Hay chống lại mối nguy nan mất nước
Anh đã thấy nhưng nhiều người chưa thấy
Lời anh viết như có điều cảm xúc
Bốn mươi ba năm mới thấy nỗi buồn
Dẫu biết được lòng mang ân hận
thì muộn rồi bao thế hệ tang thương!
Hãy ân hận nhưng anh đừng xin lỗi
Xác chôn rồi chẳng ai sống lại đâu
Làm sao biết đã nợ ai mà trả lại
Nhưng xin đừng câm lặng mãi niềm đau
Hãy nói lên, la lên lòng thống hối
Hãy chỉ cho bọn trẻ mỗi sai lầm
Hãy vạch ra những gian trá lương tâm
Hay chống lại mối nguy nan mất nước
Anh đã thấy nhưng nhiều người chưa thấy
Anh biết rồi người thua cuộc là ai ?
Cả dân tộc, cả đất nước thiệt thòi
Kẻ thắng cuộc là ngoại bang xâm lấn
Hãy hét lớn vào bọn người ngu xuẩn
Đừng tham tàn mà phá nước hại dân
Vì áo cơm mà hủy diệt giống nòi
Hét to với mọi người: “Anh phản tỉnh!”
Hãy đấu tranh để bạo quyền sụp đổ
Để tim anh máu vẫn chảy về nguồn
Xin hãy nói với con cháu lạc đường
Phải đoàn kết dấn thân cứu nước
Đã biết ai thắng cuộc, có buồn không ?
Buồn không anh, một nòi giống Lạc Hồng
sẽ mất dấu khi ngoại bang cướp nước
Ôi! Một chủ thuyết phỉnh lừa dân Việt!
“Tháng Tư” và “Miền Nam” sẽ nhận biết
Mỗi ăn năn đều đẹp dòng máu Việt
Hãy vùng lên mà không cần xin lỗi
Nhưng xin anh đừng “chạy trốn” đốn hèn !
Nguyễn Hùng Sơn
No comments:
Post a Comment