HÒN NON BỘ
Thơ Trang Y Hạ
Trang Y Ha
Vì sao sót điểm bầu trời đợi sáng...
Đất rộng lớn, lòng người co thắt lại...
Tháng bốn dẫn ba mươi đêm mù-mịt...
Mẹ mờ mắt chờ con nào có thấy...
Cha dõi mắt, dõi chân trời biên-ải...
Thơ Trang Y Hạ
Trang Y Ha
Vì sao sót điểm bầu trời đợi sáng...
Đất rộng lớn, lòng người co thắt lại...
Tháng bốn dẫn ba mươi đêm mù-mịt...
Mẹ mờ mắt chờ con nào có thấy...
Cha dõi mắt, dõi chân trời biên-ải...
thân nước đau, núi giả đó ai bày.
--------------
Vì sao sót điểm bầu trời đợi sáng
trụ đèn run hắt bóng lạnh liêu-xiêu
Lâm-Xung cõng bầu khô đi đong rượu
bông tuyết khoe râu lộn tóc mỹ-miều.
Người xưa thức lắng nghe ngàn tâm-sự
có mở lòng nhả chuỗi hột lưu-ly
đày Dữu-Lý, Văn-Vương không thể nhú*
đời vắng hoe, biết nói, nói năng gì.
Khách tụ quán - dòm, tựa dòm cổ-tích
đàm đạo nghe, nghe nào chẳng thích nghe
ngã tư phố lữ-hành nằm diện bích
cuộc sống vui, sá chi ngự vỉa hè.
trụ đèn run hắt bóng lạnh liêu-xiêu
Lâm-Xung cõng bầu khô đi đong rượu
bông tuyết khoe râu lộn tóc mỹ-miều.
Người xưa thức lắng nghe ngàn tâm-sự
có mở lòng nhả chuỗi hột lưu-ly
đày Dữu-Lý, Văn-Vương không thể nhú*
đời vắng hoe, biết nói, nói năng gì.
Khách tụ quán - dòm, tựa dòm cổ-tích
đàm đạo nghe, nghe nào chẳng thích nghe
ngã tư phố lữ-hành nằm diện bích
cuộc sống vui, sá chi ngự vỉa hè.
Đất rộng lớn, lòng người co thắt lại
họa treo tường, treo cô gái miền Tây
đò ngang, dọc - y nguyên ngày xưa đó
mắc mớ chi, lơ lửng gặm chốn nầy.
Tháng bốn dẫn ba mươi đêm mù-mịt
phành tương-lai tắt ngủm sợi hỏa-châu
nước nguồn vỡ sóng Đại-Dương hối-hả
đồng ruộng khô níu không nổi dây gàu.
Mẹ mờ mắt chờ con nào có thấy
đậy nắp quan, lệ nuối hãy còn trông
tằm già yếu, vét hết tơ để nhả
lá dâu non, lá rũ xót-xa lòng.
Cha dõi mắt, dõi chân trời biên-ải
hồn Phi-Khanh, Bình-Trọng biết có hay
cổ tự ngấm Đằng-Giang dòng lệ xót
giọt mồ hôi còn mặn dưới đường cày.
Ngồi quán đợi, hội-kiến vua Thành-Thái
thiết-tha trông, gặp gỡ đấng Hàm-Nghi
sông trong đục, Cao-Vân ngồi câu cá
đợi thời lai, thân nát có sá gì.
Hòn non giả, nước lộn vòng chóng mặt
cây thông già ngoắt gió, ngó mây trôi
viên đá nhám làm màu, ai đẽo gọt
cá lia thia, quen chậu có bồi-hồi.
Trúc hồ đẹp trói thân lìa ngõ vắng
đứng làm tuồng giống họ, Ma-nơ-canh
chiếc lá nhựa, thu xanh chưa dám rụng
tượng nhân-sư có nhớ thuở tung-hoành.
Sương hớn-hở tia nắng lên sẽ được
chạy về trời mách-lẻo chuyện trần ai
ông Thái-Thượng than lò than hết thuốc
tìm nơi đâu chạy chữa vết thương này.
Thân “mười thước”, chồn chân neo góc quán
bệnh sử trầm, Hoa-Đà trốn nơi đâu
cụ Hải-Thượng ẩn rừng sâu biền-biệt
Biển-Thước ngồi, ngơ-ngác dựa chân cầu.
Cô gái trẻ dẫn chó đi lững-thững
nở nụ cười thiện-cảm ánh ban mai
buồng tim nóng sưởi chân mây ấm-áp
thân nước đau, núi giả đó ai bày.
------------------
Trang Y Hạ
Buổi sáng, nơi góc quán Irving, Sunset
SF. 30.4.2024.
Thơ lưu trong website trangyhạ. Đăng trong (huongduongtxd & (saigonbao).
Chú Thích:
1- * Theo Hán Tự, chữ Vương nhú đầu thành chữ “Chủ”. (Vua Văn Vương ở tù bảy năm ở Dữu-Lý). Đã để lại câu thơ: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại hề”.
2- Trong góc quán cà phê có để một hòn giả sơn.
(Hòn Non Bộ, là: Chữ Nôm. Hán Tự, là: Giả Sơn.).
LỜI GIÓ MƯA:
“Quy ước ngôn ngữ vốn có từ rất lâu, nếu phản đối, phản kháng lại ngôn ngữ Hàn Lâm mà quần chúng đã công nhận là Quốc Ngữ, thì bất cứ ai cố tình phá bỏ quy ước ngôn ngữ là một hành vi chính trị độc tài, sa đọa, giả dối và áp đặt.”. (Trần Phước Hân).
Văn sĩ người Nga - Aleksander Solzhenitsyn (1918 – 2008), một thời tỵ nạn chính trị ở Hoa Kỳ, nói: “Văn thơ không phả hơi thở của xã hội đường thời, không dám nói lên nỗi đau và sợ hãi của xã hội đó, không cảnh tỉnh kịp thời những mối nguy hiểm đe dọa đạo đức và xã hội - thứ văn chương đó không xứng đáng với cái tên của văn chương; nó chỉ có cái mã ngoài. Thứ văn chương đó đánh mất lòng tin của nhân dân, và những tác phẩm của nó được phát hành bị dùng như giấy lộn thay vì được đọc.”.
Dưới thời cộng sản Liên xô, Đông âu các tác giả dùng nội dung (văn, thơ) chỉ để tuyên truyền, xài thứ chữ mới, thứ chữ “cách mạng” không dựa theo Tự điển. Sau khi sụp đổ đã bị vứt bỏ. Chữ “giản thể” (Hán Ngữ) cắt đầu, bỏ đuôi khô khan khó hiểu có lẽ giống như vậy. Chữ Việt viết loạn xạ mạo từ, ngữ pháp, chắc cũng chẳng hơn gì.
Một số tác giả ngày nay cố tình hay vô tình xài thứ chữ đó đã góp phần làm rối rắm, dẫn tới - “Cái Chết Của Một Ngôn Ngữ”. Tựa bài văn của Tác giả: (Trịnh Thanh Thủy).
Trang Y Hạ
No comments:
Post a Comment