Tuesday, July 9, 2024

ANH ĐI RỒI - Yến Ngọc Hải Âu

 
Anh đi rồi...mình em căn nhà trống...
Anh đi rồi... ai cài bờ tóc rối...
  Anh đi rồi...chiếu chăn đâu còn đủ...
 Còn mình em với nỗi buồn vô hạn...

--------------
 
 ------------- 
 
Anh đi rồi...mình em căn nhà trống

Nỗi quạnh hiu chiếm đóng trái tim buồn
Khi ngoài trời bất chợt đổ mưa tuôn
 Thêm quạnh quẽ...nỗi buồn dâng tê tái
Anh đi rồi... ai cài bờ tóc rối
Ai ngắm em yểu điệu trước gương soi
Và hờ hững nét son ở bờ môi
Những tiếng nói dịu dàng ru em ngủ
Anh đi rồi...chiếu chăn đâu còn đủ
Để mình em vần vũ giữa đêm đông
Trong giá lạnh về xâm chiếm cõi lòng
Thâu canh vắng, đếm trông trời mau sáng
Anh đi rồi ...em quên mất thời gian
Trời vào thu cây đã trút lá vàng
Còn mình em với nỗi buồn vô hạn
Đếm tháng ngày làm bạn với trăng sao.
Y.n.h.âu
Em gởi mấy chị có chồng đi tù cộng sản . Giữa thập niên 1970's đầu thập niên 1980's . Chắc mấy chị sẽ không bao giờ quên ngày tháng kinh hoàng khi đó.
------------
 
Yến Ngọc Hải Âu
SẦU MUỘN
Anh đi..thu mới chớm sầu
Căn nhà trống vắng đã lâu không cười
Lược gương em chẳng buồn soi
Phấn son chẳng điểm để môi hững hờ
Em về gom áng mây thơ
Để làm nỗi nhớ vào mơ mộng sầu
Khuya tàn dỗ giấc canh thâu
Nhịp tim trống trận buồn rầu chẳng yên
Mưa về bất chợt bên hiên
Gợi lên khung cảnh muộn phiền bâng quơ
Dạ em thoáng chút thẩn thờ
Nỗi niềm lắng đọng chẳng ngờ trào tuôn
Nắng vàng giăng mắc chiều buông
Khi con nước lớn theo nguồn về xuôi
Thoáng xa chim trắng góc trời
Có người lặng lẽ khóc cười khổ đau.
----------------

No comments: