-----------
Bạn hỏi tôi sao lâu quá không thấy về...
Bạn hỏi thấy gì qua cuộc sống lưu vong...
Nhưng hỏi bạn làm sao tôi ở lại...
Có muốn khóc cũng ráng mà ngăn lại...
Tôi biết trong lòng bạn có thể trách tôi...
Những cảnh đời trái ngược bạn rõ hơn tôi...
Đối với ngoại xâm họ cúi đầu thật thấp...
Họ luôn mồm chửi phản động lưu vong...
Trước hiểm họa xâm lăng chờ phủ ập lên đầu...
Tôi không về. Chắc sẽ không về đâu
-------------------
Tôi
rời VN tháng 6/93 tính đến nay đã 31 năm mà vẫn chưa về. Đôi khi bạn bè
gọi phone thăm và hỏi "sao lâu quá không thấy về VN cha nội". Không
biết trả lời sao chỉ biết post lại bài thơ làm cũng khá lâu để thay câu
trả lời
BẠN HỎI TÔI
Bạn hỏi tôi sao lâu quá không thấy về
Thăm lại chiếc cầu bắc qua con phố
Bạn hỏi tôi có khi nào còn nhớ
Tuổi thơ cùng con cá lội dưới sông
Bạn hỏi thấy gì qua cuộc sống lưu vong
Thấy gì là thấy gì? Nói sao bạn hiểu
Nơi gọi là quê hương không còn là quê hương nữa
Kể từ khi bọn chúng nó tràn vào
Tôi chẳng vui gì khi bỏ nước mà đi
Nhưng hỏi bạn làm sao tôi ở lại
Khi không thể với sức cùn cạn trí
Đám tham quan lại ruồng bố mỗi ngày
Khi người dân há miệng mắc quai
Có miệng để ăn mà không được nói
Có muốn khóc cũng ráng mà ngăn lại
Có ước mơ thì giấu chặt trong lòng
Dân tôi mơ gì bạn có hiểu được không
Quyền bình dẳng một điều sơ đẳng nhất
Điều rất rõ cứ tưởng rằng nhỏ nhặt
Nhưng lại bị tước đi ngay từ lúc chào đời
Tôi biết trong lòng bạn có thể trách tôi
Tại lâu quá không về nên tôi không thấy
Những tòa biệt thự nguy nga tráng lệ
Những chiếc xe bóng lộn chạy trên đường
Nghe bạn nói sao tôi thấy quá là thương
Vì bạn rõ chủ những chiếc xe nhà đó
Là những kẻ chặn tiền dân đóng thuế
Trút nợ công lên đầu cổ đời sau
Ở những vùng rừng núi thượng du
Những đứa bé một ngày hai buổi
Muốn đến trường phải đu dây sinh tử
Gặp lũ mùa vật lộn với suối sâu
Những cảnh đời trái ngược bạn rõ hơn tôi
Bên cạnh đám xã hội đen là đám xã hội đỏ
Lũ bọn họ hùa cùng nhau một lũ
Hiếp đáp dân lành chụp mũ vu oan
Họ giẫm đạp lên hai chữ nhân quyền
Đối với ngoại xâm họ cúi đầu thật thấp
Biển đảo bán xong họ bàn nhau bán đất
Núp sau mỹ từ làm kính tế đặc khu
Đám gia nô có mắt giả như mù
Họ xúm vào cùng tung hô vạn tuế
Hỏi bạn làm sao người dân không sợ
Khi họ lăm le động một tí gông cùm
Họ luôn mồm chửi phản động lưu vong
Là những kẻ ôm chân đế quốc
Nhưng bọn họ lại âm thầm gom góp
Tài sản ăn chia để trốn thoát khi cần
Gom trăm dâu đem đổ đầu tằm
Nợ họ gây ra người dân phải gánh
Đất nước bây giờ đã trở thành vô cảm
Trước hiểm họa xâm lăng chờ phủ ập lên đầu
Nói nãy giờ chắc bạn đã hiểu vì sao
Nói nãy giờ chắc bạn đã hiểu vì sao
Tôi lâu quá chưa một lần quay lại
Nơi mảnh đất có người em đang đợi
Trên chiếc cầu bắc qua con sông
Bên này cầu tôi một kẻ lưu vong
Bên kia cầu không còn quê hương nữa
Lũ bọn họ đang bày mâm dọn cỗ
Trên dĩa thức ăn là thịt của đồng bào
Tôi không về. Chắc sẽ không về đâu
----------
Quan Duong
* Vừa mới hết bệnh mặt mày hãy còn nhăn nheo một đống
Quan Duong
* Vừa mới hết bệnh mặt mày hãy còn nhăn nheo một đống
---------------
-------------
* Kim Nga
Ở nơi đó bạn có vui không?
* Thongtanxa Via He
Không
về dù sao cũng là quyết định khôn ngoan, bởi nó sẽ lưu lại trong tim
anh, trong óc anh những ngày xưa thân ái, nếu anh về anh sẽ bị sốc nặng
bởi phố xá nham nhỡ, bởi những biệt thự của Âu Châu lù lù giữa chợ cổng
kín cao tường mà không người ở, hỏi ra thì chủ nhân không là bí thư đảng
ở quận thì cũng là phó giám đốc công an quận, hoặc tệ lắm cũng là
trưởng phòng tài nguyên môi trường
Những
người năm xưa củ, họ giống như những xác chết chưa chôn, họ mắc bệnh
hoang tưởng nói nhiều chuyện trên mây, nhưng trong lòng họ là những nỗi
chán hờn không tên , kêu Trời không thấu, kêu đất thì đất lặng thinh
Nếu
anh gặp họ một lần, rồi 15 năm sau anh quay lại nếu họ còn sống thì họ
vẫn như củ , không khá hơn và không thay đổi chi cả ngoài diện mạo xấu
hơn, và tư tưởng thì u mê , ngu ngục hơn cho những điều huyền bí xa xôi
* Nguyen Phan
Lời thơ hay đó anh,em xin góp mấy lời...
Đất nước mình,đúng như điều anh nói
Nhưng còn thiếu đôi điều
Anh về để thấy lò đang cháy
Rất nhiều thanh củi nhỏ ,củi to
Có cả củi gộc to đùng
Đang bừng bừng cháy lớn
* Nguyên Uyên Hạ
Em rời VN ngày 30 tháng 3 năm 1992 tới bây giờ hơn 32 năm không trở về
* Bích Lệ
Về để thấy rất nhiều thay đổi
Quan thì giàu dân nghèo rớt mồng tơi
Về chú thấy tụi nó ui xạo quá
Nổ banh trời như chả có gì hay
Chúc chú sức khỏe dồi dào
* Bich Lien Doan
Hy vọng nếu anh có về sẽ không bị như tôi.
* Bich Lien Doan
Tôi còn ba nên phải về, nhưng mỗi lần về tôi cảm thấy rất lạc lõng...
* Son Dang
Nói dừng giận, anh giống chủ tịch nước Tô Lâm.
* Quan Duong
Son Dang hết người giống lại giống tên đại gian ác đó
* Kathy Nguyen
Bài
thơ của chú rất đúng...nhưng đã 50 năm trôi qua người ở việt nam được
cái loa phường nó rao hàng ngày riết rồi tâm lý họ bị tiêm nhiễm hết
..cũng còn người hiểu rỏ thời cuộc nhưng kh ai dám nói....còn ng bị tiêm
nhiễm thì họ thấy đất nước đổi mới và sung túc giàu sang...ở trung tâm
thị xã ninh hòa có một cái biệt thự to đùng xinh đep lắm nghe nói đâu
của quan chức nào đó núp bóng tên danh nghiệp...nó nằm ngay ngã ba đường
mới khu trung tâm mới luôn chứ kh phải khu trung tâm chợ
* Cậu Hai
Đúng quá đúng .Đó là lý do của người biết suy nghĩ về phận mình .One way ticket
* Denis Tuấn Mytho
Hay quá anh ơi
* Tam Le
Cảm ơn Tác Giả tâm tình ghi lên thay cho những ai thật sự Lưu vong không ngày về
* Kathy Ha
Cảm ơn bài “tam sự “
ke ly hương nhưng không muốn quay về!
du “ đôi mới 100, 1000 lần như thế, cũng vla quan “ đa giết đồng bao tôi “
* Hiep Manh
Bài thơ của anh đã nói hết nỗi lòng của người ở lại, sâu sắc, đầy tính nhân văn
* Winter DuyAn
Bài
này hay quá bác . Nói đúng hoàn toàn sự thật và nỗi lòng . Nhưng dù sao
con cũng thấy bác nên về Vn 1 chuyến thăm lại bà con anh em .
* Quan Duong
Winter DuyAn chắc có lẽ vậy . Giờ cũng đã là cuối đời rồi chắc cũng phải trở lại một lần đó con
* Winter DuyAn
Quan Duong
dạ con thấy ở Vn còn nhiều người tốt mà cảnh vật cây cối nó có tội tình
gì đâu bác . Ba con hồi trước muốn về Vn nghỉ hưu mua vé một chiều rồi
mà covid lên k về được rồi bệnh rồi chết bên Mỹ luôn . Bác còn khỏe nên
về 1 chuyến để thăm lại mọi người và quê hương .
* Đặng Kim Dạ Trinh
Về
thăm Ninh Hoà nơi chôn nhao cắt rốn thăm lại cầu Dinh ngã ba Ninh Hoà
Dục Mỹ và cuối cùng thưởng thức nem Ninh Hoà ngon lắm anh ơi
* Kim Nguyen
Đặng Kim Dạ Trinh
: Tác giả đã nói rõ rồi. Nem Ninh Hòa sẽ mắc nghẹn trong cổ của tác giả
vì những phù phiếm xa hoa, ăn trắng, mặc trơn của đám “đầy tớ nhân
dân”, thượng đội (Tàu, Nga), hạ đạp (dân đen bị chèn áp).
Nuốt không nổi miếng nem NH đâu bạn ơi!
No comments:
Post a Comment