Saturday, August 5, 2023

MẸ GÁNH CON - Hoàng Nhật Thơ

MẸ GÁNH CON...

Hoàng Nhật Thơ
 
 
 


--------------
---------------------

MẸ GÁNH CON trong những ngày đen tối

Khi con vừa chập chững tuổi lên ba
Ba của con...bị “cải tạo” xa nhà
Xa xa lắm...rừng già nơi đất Bắc
Đôi gánh cũ...một bên con của mẹ
Tuổi ngây thơ...con nào biết chi đâu
Đầu bên kia...mẹ gánh cả khối sầu
Mẹ vất vả mong ngày thăm cha...gặp
Đã ba năm...mẹ, ba không gặp mặt
Giặc bắt cha đi “học tập” bặt tin
Mẹ vì con nên vất vả mưu sinh
Và vì ba...sống nghĩa tình trọn vẹn
Con đâu biết tháng ngày mẹ uất nghẹn
Bị công an xua đuổi chạy...thương đau
Mẹ gánh con chạy nước mắt tuôn trào
 
 
Vì mình là vợ, con sĩ quan “Nguỵ”

Mẹ tần tảo kiếm tiền nuôi chồng “Nguỵ”
Những tháng ngày đói khát nơi tù lao
Ngày thăm nhau...ba, mẹ lòng nghẹn ngào
Chưa mở miệng...lệ trào nhòa đôi mắt
Ba đớn đau ôm con...lòng quặn thắt
Biết nói gì ngoài hai tiếng “con thương”
Mai lớn lên...con sẽ hiểu tỏ tường
Tại vì sao ba vương vòng tù tội
Em bồng con đi về kẻo trời tối
Nuôi, dạy con...dạy lễ giáo, nghĩa nhân
Gởi lời anh thăm họ hàng,song thân
Còn phần anh...em đừng lo lắng quá
Những người tù lâu mau...cũng được thả
Em giữ gìn sức khỏe...ngày gặp nhau
Sẽ cùng nhau chung sống đến bạc đầu
Cảm ơn em...những ngày anh xa vắng...
---------------

Hoàng Nhật Thơ
ƯỚC NGUYỆN CUỐI...
Kỵ binh già...ly cà phê viễn xứ
Rít hơi thuốc ngồi lặng lẽ ngắm hoa
Đôi mắt buồn u uẩn nhớ quê nhà
Quê ở xa cách nửa vòng trái đất
Bao kỷ niệm hiện về qua ánh mắt
Vui lẫn buồn qua những bước chinh nhân
Vết xích lăn xé nát đường hành quân
Rồi gãy súng...âm thầm buồn viễn xứ
Giờ thất thập...vui với đàn tôn, tử
Cùng vợ hiền chia sẻ những buồn vui
Thân lưu vong không phải buồn ngậm ngùi
Tuổi xế bóng...khó chôn vùi kỷ niệm
Quá khứ trôi...lòng xin được Hoài niệm
Những thăng trầm trong cuộc sống thế nhân
Rồi mai đây đến đoạn cuối đường trần
Ước nguyện cuối...một lần hôn đất mẹ...
9-13-22
Hoàng Nhật Thơ
 

No comments: