Friday, April 4, 2025

Chém gió. - Le Nguyen

Chém gió.

Le Nguyen
Gần tới ngày ấy năm xưa rồi - đúng 50 năm nửa thế kỷ chúng ta mất nước VNCH thân yêu .
Nhắc lại đau lòng . Nhưng vẫn phải nhác . Nhắc để sống trọn tình trọn nghĩa với Nước chúng ta .
Ngày nay có bọn trở cờ
Quên đi tất cả để mờ lương tri
Đi theo bọn cộng âm ti
Buôn dân bán nước quên đi cội nguồn .
-----------------------
 
------------------------ 

Le Nguyen

Chém gió...
...
Trời xưa mây trắng vẫn còn..
Người xưa bây giờ mất dấu ngàn thu..
...
Các bác có biết không...
Cái mũ bêrê đen của tể tướng đội....
Nó có từ năm 1962....
Tệ tướng giữ nó mang theo bên cuộc đời....
Nó được phát cho lính trẻ nhận quân phục hằng kỳ ba năm của ngôi trường tại Vũng Tàu...
Ngày ấy còn bé...
Chỉ được về nhà chơi ngày thứ bẩy và chủ nhật..
Con đường Lê Lợi của Vũng Tàu một thời..
Đường dài nhất Vũng Tàu cũng là tình dài nhất của con người một thời..
Từ cổng ra con đường có ba hướng..
Đi bên phải là đi ra bãi biển và phố xá..
Vũng Tàu ngày ấy thưa thớt người..
Còn đường Trần hưng đạo từ sau bệnh viện Lê Lợi....
Chạy thẳng ra mãi núi nhỏ.. Từ đây có hai hướng đi ra bãi trước và bãi sau..
Đi bãi sau thì phải nhìn bên trái có cái lăng thờ xương cá voi..
Đi lên nữa có cái hồ sen bên tay trái..
Sau này nơi này có nhà hàng tụ điểm ca nhạc do nghệ sĩ Tùng Lâm sáng lập..
Cũng từ nơi này nghệ sĩ Tùng Lâm phải ra toà...
Do người học trò của anh ta tố và anh ta..cái cô anh ta đặt họ Trang tên Lan đấy mà..
Một thời anh rất xấu hổ vì cái tội tính xin con trai...
Thầy dạy ca nhạc nốt son phe..
Xin em cái dưới để dành tặng ai...
Lùm sùm một thời một người xấu hổ một người đắc thắng..
...
Vừa nói xong con đường rẽ phải bây giờ con đường đi thẳng là con đường sẽ đi qua ngã tư giếng nước rồi rời Vũng Tàu..
Con đường này ngày xưa từ sau quân y viện cho đến ngã tư giếng nước không có nhà cửa bên tay phải bên tay trái cũng lèo tèo một căn nhà....
Người ta đồn con đường này đi về đêm sẽ gặp ma...
Nếu rẽ tay trái thì trước mặt có trại gia binh của trường thiếu sinh quân..
Cứ đi như vậy bên tay phải có cửa hàng Nam nguyên chạp phô bán đủ thứ
Từ cái kim sợi chỉ cho đến nước đá...
Đi một đoạn nữa sẽ có một dãy nhà bẩy căn thụt vào trong.....
Bên kia đường nhìn từ dãy nhà bên cạnh có một cái cây cổ thụ trên 200 năm thời đó....
Cứ tiếp tục đi lên thì sẽ có ngã tư....
Đi thẳng là ra chợ bến đình và cầu tàu nơi này gần ra tới cửa Cần giờ..
Nếu rẽ phải thì sẽ đi đến ngã tư giếng nước...
Nếu rẽ trái thì sẽ đi đến sân bắn và Thích ca Phật đài..
Thích ca Phật đài thời mới thành lập..
Tể tướng là thằng bé sắn 27 bậc thang để đi lên..
Lúc ấy ông phật ngồi mới đúc xong cái bệ...
Từ Thích ca Phật đài nhìn xuống dưới ngay góc đường là một trang trại..
Nói là nuôi cá đối nhưng thật ra cả đối từ ngoài biển nó vào..
Miếng đất này khá to do người tỉnh trưởng ưu ái cho thầy tể tướng..
....Thầy và U tể ướng có nhiều công xây dựng tại Vũng Tàu...
Do quen biết nhiều nên U tệ tướng đã mời rất nhiều người ra Vũng Tàu để xây dựng...Thí dụ như mời bà cụ chủ rạp đại đồng Sài Gòn..
Bà ra xem rồi xây rạp xi nê thứ hai tại Vũng Tàu bên cạnh đó cũng mời một số người tàu ra mở hiệu ăn...
..
Dân đi ra Vũng Tàu tắm biển đều ghé nơi này..
Dân Vũng Tàu xưa phải nhớ ơn bác tỉnh...Người có công xây dựng nhiều quang cảnh đẹp gia đình Bác tỉnh trưởng cũng nghèo....
Tể tướng vẫn còn nhớ những ngày gần giáp tết bác sĩ Lâm và bác tỉnh trưởng đạp xe đạp mang bánh chưng đến tặng cho thầy u tể tướng...
Còn bác Huyện lúc ấy bác đã già lắm trên 70 tuổi...Tể tướng gọi bác huyện vì xưa bác làm quan huyện tại Bà Rịa.... bác là người mua đất và xây dựng Thích ca Phật đài.....Cứ 2,3 ngày Bác lại trổ hàng rào đi qua nhà tể tướng chơi.... nhà bác còn có lò bánh mì...quà bác cho thường là bánh mì mới ra lò còn nóng hổi...
Còn bác chủ nhà thuốc tây Nguyễn mộng giác...mỗi lần bác đến chơi sẽ đều có những viên kẹo vitamine...
Chuyện về Vũng Tàu nếu viết thì cũng cả vài trăm trang..
Từ chuyện đi học cho đến chuyện ngoài đường..
Cho đến chuyện tình người tình yêu và biển cả....
Trở lại chuyện cái mũ nồi bê rê đen...
Cái mũ này của từ thời tây mang sang..
Một kỷ niệm trong đời lính..
...
Sau này có một người...
Trước khi đi Mỹ học ông ta có hỏi mượn tể tướng để đội đi Mỹ...
Vì mũ nồi sau này phát cho lục quân không đẹp bằng mũ ngày xưa...
Chính vì vậy ông ta hỏi mượn..
Sau khi đi Mỹ học về tể tướng có hỏi ông để xin lại cái mũ cho mượn..người mượn nói một câu rất buồn...
Quên để đâu mất rồi..
...
Từ lúc ấy tể tướng nhìn đời quá mong manh..
Cho mượn là mất..
...
Vũng Tàu có rất nhiều kỷ niệm..
Kỷ niệm với anh Nguyễn Văn Đông thời anh còn là trung uý..
Kỷ niệm với hoạt náo viên Trần Văn trạch..
Bài hát chiều mưa Biên Giới vang lên tại Vũ đình Trường trường thiếu sinh quân Vũng Tàu..
...
Chiều mưa Biên Giới anh đi về đâu..
Sao con đứng ngóng nơi giang đầu..
Kìa rừng chiều âm u rét mướt....
....
Tể tướng đã đến nơi này chính là ngã ba tam biên..
Để nhìn mưa rừng Xuyên qua lều vải...
...
Để cảm nhận được chiều mưa Biên Giới là đây..
Cuối cùng tác giả đã leo lên nên chức vụ đại tá..
Sau 30/4/1975
Người nhạc sĩ đi tù và chọn lại ở quê hương...
Chiều mưa Biên Giới vẫn thế..
Bây giờ đã có những con đường chạy dọc để qua các nước láng giềng..
...
Hai ông 2,3 sao...
Đã đến nơi này ,tể tướng thời đấy đi theo tháp tùng và cận vệ...
Cả hai ông tư lệnh đều đã đi xa..
...
Mũ bêrê đã mất..
..
Như một dòng sông trôi về biển cả..
Như đời con người rồi cũng sẽ xong..
Đến và đi hai bàn tay trắng...
Trên trời mây trắng vẫn bay..
Gió vẫn thổi qua bốn mùa..
..
Để người về ai có hay..
....
Hết cácbác ơi..
.....
Tango..
Tể tướng sơn đông..
...
8/4/2025...🇨🇦...

---------------------------
 
Le Nguyen
Chém gió...
Người bạn quen nhau từ lúc mới di cư...
Anh ta tên là Thi...
Nhà ở ngay con đường đâm qua đường Hồng thập tự vào thẳng vườn Bờ rô...
Cách ngã tư không xa là căn biệt thự ngay góc đường..
Góc bên kia là trường anh văn Nguyễn Ngọc linh...
Hai đứa một thời cùng đội banh trong vườn tao đàn...
Sân tao đàn còn nít đá banh..
Bên kìa hồ bơi,tây đầm tắm nắng..
....
Nhà của Thi giầu lắm...
Cuối cùng thì Thi đi qua Pháp học....
...
Viện trưởng đại học danh tiếng của tây...
Cúi đầu phát bằng tiến sĩ toán cho Thi..
...
Trở về Việt Nam...
Vào quân đội.... Lên làm dưới trướng của anh trung tá Viêm.. Trưởng khối văn hóa vụ của trường Võ bị quốc gia Đà Lạt...
Sau này tể tướng cũng được anh Viêm mời lên Đà Lạt... Để dạy toán..
...
Đà Lạt tuy có hoa anh đào...
Có nhiều em gái tuổi mới vào xuân...
Thế mà cũng không quyến rủ được tể tướng..
Hoa bay đến bên người rồi hoa lại theo chân ai.....
Ngày ấy tể tướng không thích ra vào chào kính..
Chọn đi đây đi đó để chém gió vượt thời gian
....
Dù Đà Lạt có khu Hòa Bình..
Có con dốc nhỏ xuống hồ Xuân Hương...
Có nhà thờ con gà nhìn ra hồ...
Có trường bùi Thị Xuân..
Có nhiều người em gái má hồng môi đỏ...
Chân như bắp cày vì leo dốc xuống đèo..
...
Ai đến Đà Lạt cứ ngỡ nơi đây sẽ giữ chân người..
Có ngờ đâu người lại bỏ đi xuống đèo krông pha...
Y như nước chảy từ đập Đa nhim theo đường ống xuống...
Vùng Phan rang khô cần chỉ có tỏi mọc lên...
Nơi người chàm còn tồn tại...
U hoài khóc mãi tìm Chế mân..
....
Cuối cùng Thi cũng về lại trường thiếu sinh quân Vũng tầu..
Cũng làm trong khối văn hóa vụ...
 
Thi là người cuối cùng rời trường thiếu sinh quân Vũng Tàu ngày 30 tháng 4 75 ....
Chuyện kể lại ngày cuối không như những cha nội đã nổ...
....
Vào tù hai thằng lại gặp nhau..
Sau khi qua nhiều trại lại mất dấu..
Về lại gặp nhau tại con đường Haibà Trưng bên Tân Định..
Anh em gặp nhau rất vui mừng..
Thi thật lòng bảo với tể tướng...
Xin cho phép được đãi bạn một ly cà phê hôm nay..
Tù về nghèo lắm nên từ chối...
Mới uống rồi uống nữa chắc chết quá..
....
Cuối cùng Thi theo về nhà tận bà quẹo chơi...
Trước khi vượt biên có rủ Thi đi...
Người bạn bảo tớ ở bên tây lâu rồi chán lắm không muốn đi nữa..
Anh em chia tay..
Hình như năm 1999...
Gặp lại Thi ở Sài Gòn..
Anh em làm một tấm ảnh..
Lưu luyến bao ngày xanh..
....
Các bác nào học ở trường Võ bị quốc gia Đà Lạt..
Chắc biết giáo sư Thi người thầy dạy toán 1 thời.. của khối văn hóa vụ...
Chắc các bác cũng biết kỹ sư tên Phán... làm giảng viên của phòng thí nghiệm nặng...giảng viên Lang khoa địa chất...vvvv..
Anh Phán đã mất rồi, mất tại Thủ Đức
Anh Lang mất dấu nơi quê nghèo..
Anh Thi còn sống tại Sài Gòn..trong 1 con hẻm đường Nguyễn trãi..
...
50 năm trôi qua lặng lẽ..
Cuộc đời con người biển hóa bãi dâu..
Tóc bạc phong sương người đứng mãi..
Mong gió về mây trắng vẫn còn bay..
Nhìn trời không hổ thẹn..
Một thời ta làm bạn tốt của nhau
...
Tango.
Tể tướng sơn đông..
...
4/4/2025. Canada 🇨🇦
---------------------- 

Le Nguyen
chém gió...
Ngày này năm xưa..của 1975..
Nha trang hỗn loạn...thằng bạn cố chạy ra đón con bồ để đi..nhà đóng kín cửa..,gọi không nghe tiếng người,..đập cửa thình thình cũng không nghe tiếng ai..
có lý ,nó nghĩ gia đình con bồ đã ra cầu xóm bóng theo ghe suôi nam..( cuối cùng nó đi mỹ,cô bồ còn ở Nha Trang...sau 20 năm ,nó quay lại tìm...tụi nó đám cưới...nó kể cả nhà sợ..nên ở phía sau không mở cửa..TINH THẦN cô bạn gái..CHỜ ĐỢI NGÀY NÓ TRỞ VỀ...)
Chuyện như cổ tích sau 20 năm...
ANH TRỞ VỀ ĐÂY SAU NGÀY CHINH CHIẾN..
ANH TRỞ LẠI TÌM SAU CUỘC ĐI XA..
..
NGÀY ẤY..CỦA CÂU CHUYỆN TIẾP NỐI...
nó chạy về..50 cây số kẹt xe...từ Nha trang ..đi Cam ranh..
nó lắp bắp...kẹt xe dữ lắm...
Bổn mỗ gọi thằng bạn Trung úy Quyền trưởng đài ICS và Viba Camranh...đèn trên cao vẫn đỏ...nhưng nó không trả lời..
Bổn mỗ gọi thằng bạn học xưa...Hải Quân Đại úy trưởng đài Cáp ngầm Đại Dương..máy không liên lạc được..
Vô tuyến im lặng...
xếp cũng không trả lời..
xếp chúa đảo Camranh cũng đóng tần số...
anh em vẫn bình thường..
...
nhìn ra sân nắng buổi trưa...
bữa cơm canh bí,sườn kho bình thường...
anh em ngồi ở bên nhau...
nụ cười đời lính..khó mà quên nhau..
....
nhìn ra sân, gió biển vào..
bụi bay vỉ sắt..lốc cao..mù mù..
trên cao cờ vẫn oai hùng..
tung bay lượn gió..vẫy vùng trời nam...
mầu vàng là của da vàng..
đỏ ba vạch, trung, nam, bắc..một nhà
....
vô tuyến trong Sài gòn vẫn liên lạc qua ICS viễn liên..
đèn trên 2 đài..ICS, Viba và Cáp ngầm đại dương vẫn đỏ..
 

nhưng tối ngày 3/4/1975 họ đã đi rồi..
..
2 thằng bạn trưởng đài dặn..KHI NÀO ĐÈN ĐỎ TẮT MÀY ZOULU...
..
Đèn trên cao vẫn còn đỏ..
tin tưởng anh em..chào cờ buổi sáng..
vẫn diễn ra...
CUỐI CÙNG TRƯA HÔM 4/4/1975 ..BỔN MỖ TẬP HỌP ANH EM..
xưa thì xếp to nhất hiệu lệnh..nay thì không còn ai..
thôi thì xe cộ trong bản doanh, jeep, xe GMC 2 tấn rưỡi xăng, 5 tấn chạy dầu..anh em cứ dùng giúp nhau về quê..hay đi Sài gòn tùy ý..
chào cờ lần cuối..
 
THAY MẶT XẾP TO CỦA VÙNG..BỘ TƯ LỊNH TIỀN PHƯƠNG..bổn mỗ ra lịnh kéo cờ gập lại..lá cờ to trưa nắng, gió làm lá cờ phần phật vẫy vùng..làm 2 người lính phải ghì chặt sợi dây to hơn ngón tay cái..
Bổn mỗ cầm lá cờ gập lại khổ nhỏ..lá cờ nặng thế..
..
Nặng một lá cờ..mầu của da vàng..trung nam bắc..
nay gập lại trĩu cả đôi tay..
thôi thì ra lịnh cho treo lại..
sân cờ vắng lặng chỉ bổn mỗ với 2 người trung sĩ đả tự viên..
lá cờ lên cao..bay trong trưa nắng..
gió từ Bình Ba thổi vào..
gió từ cầu Long Hồ thổi lên..
gió từ Tu viện Mỹ ca,
theo cơn gió núi Động Bà Thìn..
cờ bay..hùng dũng uy nghi..
..
ta chào từ biệt..
lần chào cuối cùng của bổn mỗ tại Bộ Tư Lịnh Tiền Phương tại Cam ranh....
sau này ở Sài gòn, anh em gặp lại..
..
Đụ mẹ..tụi mày dặn đèn đỏ tắt, đó là dấu hiệu tao phải ra đi...
..tụi nó giải thích..
không tắt được..vì cuối cùng lịnh của ông Thiệu, không phá vì quá đắt tiền.. để mạch tự động..
thì ra thế..
...
Đời người chỉ một thoáng qua ...
gió đưa gió đẩy đã gần 46 năm..
mầu cờ nay đã mất rồi..
còn ta tóc bạc..mặt đầy nét nhăn..
...
hết..
..
Tango..
tỳ kheo Đạo dừa..
chủ tịch xã..
..
9.04 sáng thứ 7....ngày 3 tháng 4 năm 2021...
---------------------
 
Le Nguyen
Chém gió....
...
Tháng 4 của 50 năm trước...
..
Nơi tệ tướng làm việc là 2 cạnh của một góc vuông...
Một cạnh không xa đường chim bay khoảng hai cây số.....
Nơi ấy có một trung tâm cáp ngầm đại dương..Thông thường gọi là đài thu và đài phát của hải quân trông coi....Những người chỉ huy nơi đây thường là bạn của Tể tướng một thời đi học đại học... có nhiều đứa nản chí có lẽ vì thần học không giúp đỡ nên chúng nạp đơn đi các khóa sĩ quan hải quân 17 và 18.....ra trường chúng về binh chủng truyền tin của hải quân rồi được đi Mỹ học... sau này đi đó đi đây cuối cùng chúng về trông coi đài phát và thu nói tóm ra cáp ngầm đại dương toàn miền Nam ngày ấy giờ bên hải quân trông coi...
Tên mấy thằng bạn đang viết thì lại quên mẹ nó rồi...
Già thì có lúc nhớ lúc quên không cần thì nhớ khi cần thì lại quên..
Còn cái thằng trưởng đài truyền tin lục quân I C S... các bác nào ở Sài Gòn cứ nhìn cái dàn ra đa khum khum 2 mảnh Ở Phú Lâm thì nó là I C S Phú Lâm
Các bác ra Phan rang cũng thấy như vậy..
Ở Quy Nhơn xưa đài này nằm tại khu một nhìn ra bãi biển..
Sau này Mỹ xây dựng lại nằm ở trên đính núi vũng chua...
Pleiku cũng có các bác ra Sơn Trà cũng thấy....
l C S..tại Cam Ranh do thằng bạn tể tướng là thằng Quyền trung úy học ở Mỹ về trông coi.... Tệ tướng đặt cho thằng Quyền cái tên là quyền đầu to...môi vều..
Toàn là bạn với nhau một thời Sài Gòn..
Ngồi phở Cao vân ăn giá ỉa mòn đít....
Cùng ngồi ở Nam Dương cà phê góc Nguyễn Thiện Thuật chia nhau uống những ly xây chừng... cà phê gì đen y như màu lọ nghẹ...
Tô cháo huyết chỉ có bì và ít miếng huyết nằm ở trong..
Mượn chú tiều vài cái mụỗng..mỗi thằng múc một miếng ăn chơi cho vui...
Thú thật địt mẹ ngày ấy đứa nào cũng rách...
Ăn cơm xã hội nơi chùa Lâm Tì ni trước cư xá đô Thành đường Phan thanh giản...nơi đây 2 đồng bao no nhưng chỉ có rau muống tráng mỡ và bát canh rau muống luộc..
Đứa nào có tiền thì thêm 1 đồng có miếng đậu hũ bằng nửa hai ngón tay trên có tí nước sốt cà chua..
Rẻ như thế nhưng mà đéo mẹ vẫn không có tiền...
Bọn tể tướng lúc nào cũng nhớ ơn bà chủ phở tàu bay...
Ngày ấy mua hai bát phở cho bảy thằng..
Chia nhau ăn rồi xin bà thêm nước béo cùng nước phở...
Lén đổ trong cái ca ghi gô,Để đến tối tại học xá minh mạng anh em lấy nước chan với cơm ăn....
Thế mà trong toán 7 đứa này có một thằng sắp trình luận án tiến sĩ đệ tam cấp... sau này nó được học bổng đi Pháp rồi mất tiêu luôn..
Hai thằng sắp xong cử nhân và một thằng đang học cao học..
Ba thằng thì mãi đéo ra môn ra khoai gì rốt cuộc. Chúng đi hải quân và Truyền tin trước.... gần ba năm sau tể tướng mới phải trở lại quân trường sau khi đã học xong...
Anh em gặp lại nhau cùng nơi bán đảo Cam Ranh..
Lâu lâu bọn chúng hay ghé nơi v p tể tướng rồi cùng đi qua quân tiếp vụ của thằng Nhân trưởng quầy...anh em ngồi nói chuyện khui vài hộp thịt ba lát ăn chơi cho đỡ nhạt miệng... Đứa nào thích uống bia thì có cả két bia quân tiếp vụ cứ tự do... coi như ở nhà mình......
Mấy em công chức làm tại quầy quân tiếp vụ cũng khá xinh..
...
Gái Nha Trang liếc mắt đưa tình..
Cu hòn lủng lẳng biết làm sao đây..
....
Những ngày rộn ràng của tháng 4 ,50 năm trước....
Tể tướng nhận lệnh tiếp tế cho những chiếc tàu từ Đà Nẵng về...
Những chiếc tàu chở anh em thủy quân lục chiến...
Hôm ấy bác Lân anh Định đang ngồi cùng tể tướng tại bộ chỉ huy tiền phương quân đoàn hai..
Ăn bữa cơm rồi chia tay....
Tể tướng có xuống bến tàu...
Chụp rất nhiều hình anh em đứng ở trên tàu..
Nghe nói tàu sẽ chuyển hướng đi Phú Quốc. .?
Tể tướng còn giữ lại tấm ảnh lá cờ bay khi tàu nhổ neo ra gần đến đảo Bình Ba...
Hai thằng bạn tệ tướng trông coi đài phát đài thu và I C S Cam ranh..
Chúng gọi điện thoại dặn dò..
Đụ mẹ này con yêu..
Khi đèn đỏ trên nóc hai cây ăng ten tắt thì mày phải Zulu nghe con...
...
Tụi nó đi mất rồi nhưng đèn đỏ vẫn còn.. sau này gặp lại tại Sài Gòn chúng mới nói trước tiên ông Thiệu ra lệnh đặt mìn, rồi ông lại ra lệnh tháo mìn để tự động ..cứ để như vậy cho người ta xài. .( sẽ viết về tiền bồi thường sau chiến tranh mỹ phải trả.....sau mỹ quịt...vì chiến cụ để lại đã hơn số tiền cho thời hậu chiến......kèm thêm 11 năm mỹ chơi bùa cấm vận...)
...
Mãi sau người linh bảo ông ra ngoài đường mà coi người ta đi rần rần kìa..
Ngẩn ngơ nhìn ra quốc lộ một thì ôi thôi xe chất đống ngoài đó..
Tìm hiểu ra thì đụ mẹ..
Thằng lý Tống lái à 37 thả bom nhầm nên bị sập cầu..
(...sau này trong trại tù thằng Nhị A 37... nó cũng chửi đụ mẹ thằng lý Tống )
...
Coi như tể tướng đã hai lần là người cuối cùng rời khỏi văn phòng quân đoàn hai..
Lần thứ nhất tại trại play me quân đoàn hai... lần này do anh phụ chị thị..
Lần thứ hai là ngày 03 tháng 4 rời khỏi bộ chỉ huy tiền phương quân tiếp vận đoàn hai tại. Cam ranh..
...
Qua khỏi Cam Lâm một đoạn chiếc cầu do lý Tống phá vẫn còn đấy..
...
Xe phải xuống cái suối bên tay phải mới đi lên được..
Mấy bác bên thiết giáp lúc này đang mãi mê kiếm tiền..
Kéo mấy xe qua khỏi suối Thu tiền tiền nhiều lắm.....
Lúc này đéo thấy tình lính ở đâu cả.....
Cũng như bên không quân..
Họ đã tàn nhẫn. đầy những người lính bộ binh và địa phương quân xuống máy bay không thương tiếc để mang gia đình không quân đi...
..
Bây giờ nhìn nhiều anh em cứ xưng với nhau huynh trưởng niên trưởng chào kính...Địt mẹ nói thật tệ tướng nhìn cảnh này như mặc áo the vái lạy ông thổ địa........ chính vì vậy mà thua cuộc... Đại nghĩa lý giải đã hết rồi ,
đụ mẹ tình lính..
......
Mai viết tiếp nha các bác....
...
Tệ tướng đi nấu bún riêu để tý nữa quý phi dậy ăn trước khi đi bơi..
...
Tango..
Tể tướng sơn đông..
...
2/4/2025 Canada 🇨🇦

------------------

Chém gió...
Cầu cho mọi người bằng an..
Cầu từ Liên tỉnh lộ bẩy cho đến sông Ba tuy Hoà...
Cầu cho người chạy từ miền Trung..
Cầu cho người gọi là may mắn về tới Sài Gòn..
Xui cho những người được tàu kéo ra Phú Quốc
Xui thành hên họ đã đi Mỹ đúng 50 năm..
....
Ngày Bác về tệ tướng ôm một chồng lịch..
Cho quân khu bẩy phát dành tặng những người miền Nam...
Trong trại tù được ưu ái phát hột cải hột dưa hấu...
Đi 10 ngày phát hột dưa hấu trồng để ăn tết...
Đi qua 7 trại từ đồng bằng cho đến núi rừng...
Cuối cùng cũng về được nhà....
Nhà xưa quận 3 này đã di dời...
Xuống phường 17 quận Tân Bình ngã ba bà quẹo..
.....
Trước nhà có một hàng cau..
Năm cây mai vàng trước ngõ..
Cửa ngõ có dàn hoa giấy năm màu lơ lửng trên cao trước cổng..
Căn nhà nằm giữa bốn con đường....
Ba mặt cạnh và sau lưng..
Gái đẹp đồng quê chạy đầy ngõ..
Vú to vú nhỏ lợn cợn phơi mình...
Em nào tuổi cũng đã đang xuân...
Chờ người tẩm quất , rồi đi nhà thờ..
.....
Trên cao chúa đóng đinh vì người...
Dưới này mấy bà già ông cụ đọc kinh kính mừng..
Trên bục ông cha nhìn con chiên nhỏ lệ...
Giảng dạy kinh thánh mà nước bọt trào khoé hai bên...
Dưới này thằng Đực và đứa con gái...
Lâm râm cầu nguyện...
Lễ xong ông cha ban bình an..
Cụ ông cụ bà các bác các chú các em cậu mợ vân vân. ra về bằng an...
Ông cha xoay người cúi lạy chúa đóng đinh ở trên cao..
Cảm tạ chúa đã có thằng con dại rước một đứa con gái xóm đạo..
Không thì tụi nó ý quá chúa ơi...
Trên cao chúa mỉn cười...
May sao chúng sực nhau trước mà thằng này còn cưới.....
Đủ oả nếu nó đéo cưới tao cũng chẳng biết làm gì..
....
Bên tháp chuông mấy cô hội hát..
Cô mặc váy đang đu dây chuông..
Qua lại vậy bay phất phới..
Xi líp Hồnh choáng ngợp ánh hào quang
Dưới này bọn trẻ hào hứng..
Hoà cùng ...
Chuông vang .....mãi tận nóc giáo đường..
...
Xung quanh tháp thiên thần bay đẹp mắt..
Ông Phong thánh đang đánh nhịp chỉ dẫn hát bài..
..
Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia..
...
Hết..
...
Tango..
Tể tướng sơn đông..
...
..4/4/2025
------------------------
 
Le Nguyen
Chém gió...
58 năm nhìn lại...
58 năm trước tể tướng nhận được một cuốn sách phát không..
Từ một bà giáo tại thư viện Việt -Mỹ...
Con đường có hàng cây cao..
Có một biệt thự khá rộng... mang tên một vị tổng thống Mỹ..
Ab Lincoln.....
Ngày ấy..Cơ quan viện trợ nằm trên lầu hai..
Tên Việt Nam là hai bàn Tay bắt..
Nó chính là cơ quan.Usaid... vừa đóng cửa hơn ba tuần nay..
Sau rất nhiều năm hoạt động vòng quanh thế giới....
Đại Hàn là nước được viện trợ nhiều nhất... vì chiến tranh chia đôi đất nước đã thực hiện từ năm 1949....
Tệ tướng tri ân những người ngày xưa đã tặng cho tể tướng quyển sách anh văn này...
Họ rất mong nhiều người dân Việt Nam hiểu biết về thế giới văn chương của Hoa Kỳ nhiều hơn..
Trong ấy có nói về rặng núi..Rocky...
Rặng núi này từ nhà tể tướng nhìn vẫn thấy... dù nó xa hơn 100 cây số..
Bốn mùa xuân hạ thu đông trên đỉnh nó đều có tuyết...
Có hai ngọn núi cao sừng sững bên nhau..
Họ gọi là ngọn núi hai chị em..
Rặng núi này chạy dọc theo biên giới Mỹ và Canada.. nó chạy dọc biên giới hơn một nửa nước và chấm dứt tại tiểu bang B.C...nơi có khí hậu ấm là Vancouver...nơi này tể tướng có gia đình đứa con gái hiện đang cư ngụ...
...
Những cánh chim xưa ở nhà...
Này chúng bay xa không còn về nữa..
Xuân hạ thu đông trôi qua..
Tuyết rơi gió thổi lạnh lùng hơi sương..
....
Từ 58 năm xuống còn 50 năm hơn vài tháng..
Những ca sĩ và nhạc sĩ ngày xưa nhiều người tể tướng quen đã đi hết rồi..
Các bác còn nhớ ngày mãn khóa 3/72...
Tối hôm ấy ca sĩ Thanh mai và nhạc sĩ Quốc Dũng..
Trên sân khấu người đánh đàn người hát bản nhạc tên Mai...
Mai anh đã yêu em thật rồi..
Một tình yêu mãi mãi không phai..
Ngày ấy kể tưởng cứ tưởng họ là một cặp đôi vợ chồng..
Nhưng sau này biết là không phải vậy..
Mai anh đã xa em thật rồi...
Quốc Dũng đã nỉ non một thời..
Dù tình yêu mãi không phai...
Người viết nhạc đã đi xa nhiều năm rồi
Nhưng người ca còn đó..
Phong sương hằn trên nét mặt suy tư...
.....
Vài ngày trước kể từ ngày 29 của 50 năm về trước..
Tể tướng đã di chuyển gần 120 anh em thương bệnh binh...
Bên bộ tư lệnh dù họ được máy bay từ Sài Gòn ra đón về Đỗ vinh..
Những anh em không có bộ tư lệnh thì theo tể tướng về quân y viện Nguyễn Huệ Nha Trang...
Chỉ vài ngày sau anh em lại được đưa về quân y viện Đoàn mạnh hoạch Phan Thiết... Tể tướng đã chia tay với anh em tại nơi này...
Tể tướng phải đi ra lẩu ông Hoàng...
Đón ông Vĩnh Nghi và ông Phú...
Những bức tường màu vàng loang lỗ...
Những viên đá hoa lót nền ,đá bay màu..
Người ngồi trên xe lăn chân còn rỉ máu...
Những người bị mù hai mắt quấn băng trắng đang được nữ trợ tá bón cơm..
Gió biển Phan Thiết chiều nay sao lại lạnh...
Dù mặt trời vẫn chiếu nắng mãi trên cao
Không thổi nổi những nỗi lòng cô quạnh chờ mong..
Chia tay anh em...
....
Để rồi hôm nay..29/3/2025..
Bên được cuộc kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng...
....
Giờ phút chót những chiếc máy bay cuối cùng rời sân bay..
Lúc ấy không có nhiều máy quay phim và phương tiện truyền thông như bây giờ..
Máy bay lúc cất cánh đã cán rất nhiều người chết..
Nhiều đoàn người chạy theo máy bay mặt mày hơ hãi nước mắt lưng tròng..
Cha mẹ vợ chồng ông bà con cháu lạc nhau lúc này...
50 năm có nhiều người vẫn chưa tìm ra người thân...
...
Các bác đã thấy hoàn cảnh tại phi trường Kabul. Bên Afganistan....Chưa thấm vào đâu với ngày phi trường Đà nẵng di tản....
Gia đình khôngquân dành ưu tiên cho họ...
Những người muốn đi phải có vàng lượng và tiền cầm trên tay sẵn sàng...
Những gia đình lính bộ binh... Bị bỏ lại một cách thảm thương....
......
Chuyện ngày hôm nay của 50 năm trước..
Và hôm nay tại Đà Nẵng người ta đang ăn mừng..
những đứa nhỏ..... Đẻ trước ngày ấy..
Nay chúng đã lớn lên.
....
Cùng đồng ca hát...
Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng...
....
Đất nước đã Hòa Bình 50 năm rồi..
Kinh tế cũng khá phát triển...
Hàng hóa của Việt Nam đã đi xa...
Này là cá ba sa bán toàn thế giới..
Này là xôi bắp xôi vò và nhiều thứ bánh ,chạo tôn,giò chả,bánh chưng..vvvv được công ty Hải yến tại Việt Nam sản xuất mang ra nước ngoài..
Tể tướng thấy hàng của Việt Nam là mua về...
Rất ngon các bác ạ..
...
Thôi thì dòng nước đi xa...
Nhớ nhau thì hãy mua quà quê hương..
...
Quá khứ nay đã nhạt màu...
Tình yêu đất nước vẫn còn đâu đây..
...
Tango.
tể tướng sơn đông..
...
29/3/2025 Canada
--------------------------
 
Le Nguyen
Chém gió...
Mùa đông sắp qua..
Mùa xuân đang đến..

Đêm về nhiệt độ vẫn dưới không...
Gió lạnh thổi buốt da..
...
Trở về rất nhiều năm về trước..
Tại Kon tum kêu hùng..
..
Ngày ấy được đi theo sếp..
Sếp to con trời tối như mực..
Ông thượng sĩ đã sai sếp..
Thằng này mày to con ra kia khiêng thùng đạn vào đây nhanh..
Sếp chạy băng hàng rào ra khiêng thùng đạn súng cối vào..
Đến khi vị trung tá tiểu khu trưởng..
Gọi trên máy ra toán tiền đồn...
Lúc ấy anh em mới biết sếp đang đứng cạnh..
Chắc lúc ấy ông thượng sĩ người cũng đã toát mồ hôi..
Nhưng không có chuyện gì xảy ra lúc 03.00 sáng anh em vẫn chia nhau ca cà phê..
Từ đấy anh em gọi ông thượng sĩ là sếp của ông Toàn...tư lệnh ..
Sau này gặp lại toán tiền đồn anh em cùng ngồi ăn chung cơm thịt kho mắm ruốc xào có xoài xanh băm nhỏ..
..
Nhiều lúc tể tướng và ông ,2 cái võng nằm cạnh nhau..
Một khá tuổi và một trẻ tuổi tâm sự..
Ông nói nhiều câu nghe rất thật lòng..
Như câu hướng tử mưu sinh...y như ở Kon tum năm nào..
Còn nói về tình người thì ông cũng có cái triết lý riêng của ông ấy..
Khi mượn là niềm tin..
Khi trả là hận thù..
...
Đời là cuộc bể dâu đấy các bác ạ..
Sông gần 80 mới thấy cái lung linh trong đời con người,
Cái bội bạc của nhiều người......

ần đã giúp..

Không giúp thêm một lần để cho đủ 100 là coi như 99 lần đã giúp thì 99 lần trước coi như đã xuống sông xuống biển...

...
Tể tướng đã nói với ông nhiều lần..
..
Mây trắng trên trời đều giống nhau..
Lâu lâu mây đen kéo về có lúc đen đậm và nhạt..

Con người đều đi bằng hai chân..Chân thấp chân cao đều có
Nhưng con người là một giống ích kỷ và bội bạc nhất....
...
Đêm hôm ấy ông nói với tể tướng..
..
Mong cuộc đời của mi không giống tau....
Sống tốt rồi cũng chết..
...
Thôi thì người đã đi rồi..
Viết vài ba chữ nói về người xưa..
...
Tango..
Tể tướng sơn đông..
...
5/4/2025 Canada
------------------------
 
Le Nguyen
Chém gió...
Những câu chuyện muộn màng..
Viết về những câu chuyện của 50 năm về trước.....
Những người đã ở chung với tôi một thời trong tù..
Trung uý Phạm Văn Hiền..
Hiển Đại đội phó trinh sát của sư đoàn 25 đóng tại An Khê..
 
Khi còn trong trại tù ở Trảng lớn...
Anh đã bị một cơn sốt rất cao...cuối cùng không thể chữa trị bằng những viên B 1 và những loại thuốc gì đó của Trung Quốc..
Anh em sau khi được phép cáng anh chuyển lên trạm xá của sư đoàn..
Ở đây gọi là bệnh viện F..
 
Nơi này chính là trạm sửa chữa cơ giới của tiểu đoàn Công Bình chiến đấu trực thuộc sư đoàn 25 bộ bình...
May mắn thay anh được một vị bác sĩ học ở bên Tây về ,rồi về Hà Nội..
Chính là anh Tư bác sĩ... anh hiển đã bị tiểu đường..
Khoảng sáu tháng sau... Tệ tướng được lên trạm xá để nhổ răng..
Cái răng hàm chả biết làm sao mà nó làm sưng một bên má có mủ...
 
Cũng nhờ sáng chế làm bốn cái cọc màn tự động cho cán bộ mà được lên trên này..
Nhập viện tò tí te...
Lên trên này họ cho uống thuốc pê ni xi lin Trung quốc..
Cũng nhờ nói được chút ít tiếng tây với anh Tư lên trở thành là bạn..
Anh tâm sự..
 
Anh biết bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa từ khi còn ở Paris và bà bác sĩ Xuân về sản phụ....
Anh đã lấy và một cô vợ tập kết ra Bắc..
Hai đứa ngồi bên nhau một già một trẻ..
Hai đứa con của anh kéo hai bụi cỏ may giả làm như kéo xe đồ chơi..
 
Anh nhìn hai đứa con rồi nói với tể tướng..
TOA nhìn xem hai đứa con của MOI..đấy..
Nhìn chúng nó MOA buồn quá TOA ơi..
Cuối cùng cũng được chích 2 mũi hoả tiển pê ni xi lin ...mà họ tịch thu từ 1 đơn vị quân y nào đó đã hết đát lâu rồi...
Thuốc của Mỹ đã hết đát nhưng công hiệu..
Anh Tư giữ tể tướng ở lại bẩy ngày rồi anh sẽ tài khám..
 
Cũng có lúc anh giả bộ đi ngang nói vài câu tiếng tây rất nhỏ..
Chỉ có câu buổi sáng anh nói côm măng ta lê vu...?.
Dù họ là người Bên thắng cuộc..
Những con người làm về quân y của trạm xá này phải tiếng cũng xin nói một lời cảm ơn họ ..
Cảm ơn anh y sĩ lợi...Người có một bàn tay nhân từ đáng phục..
 
Anh mổ ruột dư rất là nhanh dù là mổ sống..
Anh là người cắt chân của Trung Úy quân dược Lâm.. vì đạp phải mìn ba chia của Trung cộng... khi thì làm cỏ bên ngoài doanh trại tù...
Lâm kể lại cũng hãy hùng nhưng vẫn cảm ơn anh lợi..
Tệ tướng hỏi Lâm có đau không..
Xin kể về Lâm một đoạn rất ngắn..
Lâm vào trường quân y học về dược..
Ra trường được mang cấp bậc trung uý về sư đoàn 25 bộ binh..
 
Lâm trả lời trong cái cúi mặt xuống đất..
Tớ buồn lắm tango ơi..
Cái đau lúc cưa xương không thuốc tê... Nhưng chắc sẽ không đau bằng cô vợ chưa cưới nhìn một anh cụt chân trở về nhà sau khi được thả ra từ trại tù..
Lâm không nói sõi được tiếng Tây nên không biết được anh Tư......
 
Răng đã bớt đau chờ nha sĩ từ nơi khác đến..
Chỗ nhổ răng là một gốc cây nơi có cái kính và cái ghế..xưa cái ghế cắt tóc cho anh em trực thuộc trung đoàn bộ binh đóng tại Trảng lớn này....
....
Trạm xá này nhìn ra đường băng...
Nơi ngày xưa ông Đỗ cao Trí đã chết....
..
Cũng có một vài người tù bị nhổ nhầm răng..
Cái kìm con vạc lắc lư cái răng không có thuốc tê nhìn mà hãi..
Có một người được nhổ răng xong sau khi xúc miệng với nước muối nhìn lại cái răng qua tấm gương..
Anh ta mới nói với cán bộ nhổ răng không phải cái này..
Người nhổ răng bảo anh ta hợm hợm để xong anh này đã...
Sau khi xem lại anh tuyên bố một câu..
Địt mẹ tớ nhầm..
Anh chàng đang chờ cái kim mỏ vạc sẽ được đưa vào mồm..
Chợt anh ta đứng lên hô to hết đau rồi hết đau rồi không nhổ nữa cán bộ ơi..
Thế là số người nhổ răng chỉ còn một mình tể tướng đứng trụ...
 
Qua trao đổi mới biết anh là nha sĩ đang học được gọi đi B..anh cũng là dân Hà Nội..
Qua trao đổi thì nhà anh xưa ở hàng thùng chỉ cách đền Bạch mã hơn 100 m.... anh nhìn cái răng rồi nói một câu rất thành thật..
 
Tôi khuyên anh không nên nhổ..
Anh ở lại ăn cơm trưa với cán bộ rồi đi đâu không biết....
xin một lời cảm ơn một nha sĩ Việt Cộng...
...
Cuối cùng răng tự nhiên bớt..
Anh Tư giữ lại thêm ba ngày rồi cho Xuất viện...
....
Trong ba ngày này có một sự việc khá buồn cười..
Tự nhiên cán bộ bảo anh em quét dọn phòng sạch sẽ chăn gối chiếu xếp để đầu giường....
Nghe nói có phái đoàn ở trên đến thăm trong đấy có bà ngô bá Thành..
Đầu giường mỗi người có hai hộp sữa bò để tượng trưng nhưng cán bộ đã bảo không ai được khui ra uống...
Trung uý Hiền trinh sát...
Ảnh nói nhỏ với tể tướng...
Địt mẹ tớ đang thiếu đường...
Anh lấy đá nhọn đục hộp sữa ra mút cho cạn hộp sữa bò..
 
Nhìn anh hả hê sung sướng người anh lúc này tự nhiên như lùn xuống chân tay chỉ còn bộ xương...
Dư chất đường nên anh lại đi đái ở những bụi chuối gần hàng rào những con heo cán bộ nuôi được bầu bạn với anh hiển vì khi anh đái ra là heo chạy theo liếm nước đái còn vương vãt trên thân cây chuối..
Ngày xưa anh hiển và tể tướng quen biết nhau khi đi học anh văn ở trường Nguyễn Ngọc linh không xa là đường Hồng thập tự và vườn tao đàn..
...
Sẽ viết tiếp về những người nằm ở đây và những người sắp được chết..
Chết về thần kinh và chết về viên đạn...
...
Bây giờ phải sửa soạn đi đón quý phi tại sân bay..
..
Già rồi gần chết thấy ngày tháng quá dài.....
Thứ hai đến chủ nhật thật nhanh..
Mai kia ta chết về đâu nhỉ...?
Thân xác trở lại tro bụi ....,
.....gió thổi bay đi..
...
Tango..
Tể tướng Sơn Đông..
...
22.4/2025.. Canada
-----------------------

No comments: