Sunday, April 13, 2025

ANH và TÔI - Sóc Cưng

ANH và TÔI

Sóc Cưng
☆LÝ THỤY Ý 



----------------
Ngọc Minh | st: Nhật Ngân
 
---------------
GIÁ CỦA MỘT
BÀI THƠ...
Bài THƠ mang tên "ANH và TÔI!"
LÝ THỤY Ý viết năm 1982, sau gần 10 năm Miền Nam thất thủ, và...ra tù lần thứ nhứt...
 
Đó là cái nhìn trực diện về những kẻ vào nhà mình một cách ngang ngược! Và cũng đã có thời gian "sống chung...không hòa bình!"
Đó là giai đoạn của bo bo, mì sợi, của gạo mục và nước muối! 
 
Cũng là thời điểm dân Miền Nam vượt biên ồ ạt. Bất kể sống chết. Đứa con ra đi, trối trăng với Mẹ:" Một là CON NUÔI CÁ! Hai là MÁ NUÔI CON! Ba là...CON NUÔI MÁ!"
 
Chết, sống trở thành câu đùa đầu môi. Mất mát đã vô nghĩa vì...hầu như không còn gì để mất!
TỰ DO HAY LÀ CHẾT! Vậy thôi!
Trong bối cảnh đó, những câu thơ của tôi trở thành...nặng ký! 
 
Tôi , cùng với các Nhà Văn MỘT THỜI SÀI GÒN: DOÃN QUỐC SỸ, HOÀNG HẢI THỦY, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN, DƯƠNG HÙNG CƯỜNG, Nhà báo HIẾU CHÂN, được gọi là "BIỆT KÍCH CẦM BÚT!"...
Chúng tôi được xử trong một phiên tòa kín. Chỉ có một số nhà báo và những ai có giấy mời mới được dự. Gia đình chúng tôi bị đánh lạc hướng để không thể có mặt! Nhưng nhờ một sự...rò rỉ tin tức nào đó mà có mặt đầy đủ! Sau hơn bốn lần đọc và sửa cáo trạng! Sau khi nhà báo HIẾU CHÂN và Nhà Văn DƯƠNG HÙNG CƯỜNG (DÊ HÚC CÀN) đã chết trong nhà tù CHÍ HÒA và PHAN ĐĂNG LƯU! 
 
Bài thơ của LÝ THỤY Ý bị mổ xẻ tận tình...Còn mổ xẻ kiểu gì thì chúng ta cũng dư biết...Giá như vào thời điểm nầy, sau những " Chuyến bay giải cứu!", sau những lầm lỗi...nhẹ nhàng vài trăm ngàn tỷ của các vị chức sắc nhà nước, thì...tội của tác giả bài thơ chắc không đến nổi nhiều năm tù!!?
 
Tôi chẳng làm gì! Chỉ nhìn họ, và nói ra những điều mình nghĩ, mình thấy...mà quên rằng mình đã mất mọi thứ, trong đó có quyền...được nói! Bởi vậy...

 
 
ANH VÀ TÔI
Ánh mắt đầu khi tôi nhìn anh
Chắc chắn không có gì thân thiện!
Bởi từ lâu chúng mình đã trên hai giới tuyến
Làm sao có thể chấp nhận nhau trong một phút bất ngờ ?!
Anh có nghe âm thanh rã rời trong tiếng hoan hô
Có nhìn được những nụ cười ngây trên xác chết?
Và từng tháng ngày lê thê, mỏi mệt
Lừa dối nhau khi tim đầy ắp hận thù!
Anh gượng cười trong niềm vui chiến thắng bơ vơ
Không một cánh cửa nào muốn mở ra cho anh lách vào...
Dù chỉ để nhìn bà con, thân thuộc!
 
Anh xa lạ từ đôi giày, điếu thuốc!
Mặc cảm làm anh cúi xuống
Bất khuất làm tôi hất mặt lên
Gia đình tôi người cải tạo khắp cùng
Thăm nuôi mòn gót chân
Phú Giáo, Gia Rai, Hàm Tân, Vĩnh Phú !
Nợ máu...
Trả đến bao giờ cho đủ?!
Từ khi có hòa bình
Người miền Nam biết khao khát chiến tranh!
 
Bây giờ...thì tôi không còn muốn giết anh
Bởi anh đáng thương hơn đáng trách
Không phải giữa chúng ta đã san bằng khoảng cách
Mà vì anh đã nhìn ra sự thật
Đã hiểu từ lâu cuồng tín lao theo một chủ thuyết bạo tàn!
"Anh vượt Trường Sơn giải phóng Miền Nam
 
Nhưng chính tâm hồn anh được người miền Nam giải phóng!"
Tôi thấy tim mình mở rộng
Xót xa nhìn ánh mắt anh dán vào Radio, xe gắn máy, đồng hồ...
Ngóng cổ nhìn những ngôi nhà cao tầng...
...đầu lắc nhẹ, ngu ngơ...
Có lẽ anh đang tự đặt lại với chính mình câu hỏi...
...Về sự tàn ác, kẹp kềm của Mỹ?
Tôi, vẫn kiêu hãnh xưng mình là NGỤY.
Nhưng anh ngại ngùng.. .
...khi nói Đảng quang vinh!...
ĐÓ LÀ ĐIỂM KHÁC NHAU
GIỮA HAI ĐỨA CHÚNG MÌNH...!

SÀI GÒN - 50 NĂM ký ức!
Ảnh ST & Xin cảm ơn
---------------
thượng tá CÔNG AN VC ÁC ÔN 
Nguyễn Đức Chương đang TRỐN tại Cali Mỹ

 
















No comments: