*** Anthony Hayward
Các bạn ở VN nghĩ sao?
Tôi buồn vì chúng tôi bất tài. Chúng tôi đã viết lên một trang sử buồn cho dân tộc VN. Chúng tôi đã để mất miền Nam về tay cs.
Các bạn ở VN nghĩ sao?
Tôi buồn vì chúng tôi bất tài. Chúng tôi đã viết lên một trang sử buồn cho dân tộc VN. Chúng tôi đã để mất miền Nam về tay cs.
----------------
-------------
HỎI sao Thiếu Úy không BUỒN?
Mà THƠ với THẨN quanh năm thế này?
HỎI từ đi lính đến nay?
Mà sao giữ mãi CÁI LON cũ sì?
Thiếu Úy ơi, lá QUỐC KỲ..
Ngàn năm còn đó, sợ gì thương vong,
Cho dù Thiếu Úy mệnh vong,
Đời đời vẫn nhớ, một lòng sắt son.
Văn thơ Thiếu Úy vẫn còn;
Trên trang bia sử, ngời ngời một Mai....
Thiếu Úy ơi. Cánh Hoa Dù...
Dù chưa kịp mở, Hoa rơi lạnh lùng;
Kẻ đáp bụng, người đáp lưng,
Năm phần tan tác; mười phần điêu linh,
Miệt mài lăn lộn lặng thinh;
Qua cơn nhứt nhối; máu xương ngập lòng
Ba năm, mười năm, năm mươi năm, hay muôn năm?
Thiếu Úy ơi. Nước với Nhà...
Giữ nước, nước không xong;
Nhà thời tan tác, thân tàn lao lung.
Thời trai trẻ, ấp máu anh hùng;
Cũng đành thúc thủ; Dù bung lạc loài.
Từng đoàn, từng đoàn; lác đác mưa rơi,
Kẻ nơi núi thẳm, người ngoài chân mây;
Không chau mày.
Thiếu Úy ơi. Giặc đến nhà...
30 tháng 4, bẩy lăm;
HÁN NÔ... tràn vào đất tổ, đổi tên Sài Gòn;
Ngày đêm, phá phách, ... hút mòn máu xương...
Chúng từ bắc, trườn vào Nam .....
Bộ xương khô...
Giữ nước, nước không xong;
Nhà thời tan tác, thân tàn lao lung.
Thời trai trẻ, ấp máu anh hùng;
Cũng đành thúc thủ; Dù bung lạc loài.
Từng đoàn, từng đoàn; lác đác mưa rơi,
Kẻ nơi núi thẳm, người ngoài chân mây;
Không chau mày.
Thiếu Úy ơi. Giặc đến nhà...
30 tháng 4, bẩy lăm;
HÁN NÔ... tràn vào đất tổ, đổi tên Sài Gòn;
Ngày đêm, phá phách, ... hút mòn máu xương...
Chúng từ bắc, trườn vào Nam .....
Bộ xương khô...
Hai bàn tay trắng, xe thồ; súng gươm,
Oán hờn Lấy đủ, không chừa... một ai,
Dân Nam... ta thán, ngày ngày... siết rên.
Kẻ lên rừng, người ra biển... lềnh bềnh.
Chết rừng, chết biển... chết sông,
Thân người nuôi cá... biển đông.... miệt mài;
Quyền trong tay, súng trong tay;
Tha hồ cướp bóc; cả ngày lẫn đêm.
ĐÁNH CHO MỸ CÚT... NGỤY NHÀO..
ĐÁNH CHO CHẾT MẸ... ĐỒNG BÀO MIỀN NAM..
Thế rồi..
Chúng chạy xuống Nam,...Rồi qua bắc Mỹ...
Gặp thằng Mỹ Cút... Gặp tên Ngụy Nhào.
Gặp thằng Mỹ Cút... Gặp tên Ngụy Nhào.
Năm mươi năm... chúng rước HÁN vào,
Thời vận, đất nước chẳng may.
Sinh loài Ác Quỷ... Biết làm sao đây?
50 năm... HÁN VÀO...;
Hai ngàn hai lăm, 30 tháng tư...
50 năm... HÁN VÀO...;
Hai ngàn hai lăm, 30 tháng tư...
Dân ta...
Tim,
gan,
phèo,
phổi ...
gởi đâu, An Toàn?
Hỏi ai Cứu được... Lạc Hồng; dân Nam...???
Thiếu Úy ơi. Thiếu Úy già...
Giữ nước nước MẤT, giữ nhà không XONG,
Một đời bay bổng không mong;
Công hầu khanh tướng; cũng xong một đời.
Vận nước không may, vận nước nhầm thời,
Thù bên trong, giặc bên ngoài.
Nhẫn tâm xé nát quê cha; cả ngoài lẫn trong
Thiếu Úy ơi. Thiếu Úy già...
Giữ nước nước MẤT, giữ nhà không XONG,
Một đời bay bổng không mong;
Công hầu khanh tướng; cũng xong một đời.
Vận nước không may, vận nước nhầm thời,
Thù bên trong, giặc bên ngoài.
Nhẫn tâm xé nát quê cha; cả ngoài lẫn trong
Người trôi dạt, kẻ tha phương.
Chí còn... mang nặng vết thương,
Dù mong tiến bước; song Trời chẳng cho.
Một mai con cháu tò mò.
Hỏi quanh, hỏi quẩn, biết lần sao đây?
Ngày ngày thẩn thẩn; thờ thờ;
Nhìn về cố quốc... mịt mờ xa xăm;
Cớ sao Thiếu Úy buồn buồn
Dù hình ảnh mãi trong lòng dân Nam
------------------------
----------------------
Kim Ân
NHỚ.
Người Lính xưa, nửa đêm nằm trăn trở
Nhớ Trường Sơn, như thể hổ nhớ rừng
Thèm điếu thuốc, đốt lên trong nón sắt
Đốt đêm đen, thêm hơi ấm vào lòng...
Người Lính xưa, nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ anh em, nhớ đồng đội ngày xưa
Nhớ trà nóng, nửa đêm nằm dưới hố
Nấu vội vàng, bằng "C4" chuyền tay.
Người lính xưa, nửa đêm trong giấc ngủ
Mơ chập chờn, bạn gọi lúc nửa đêm
Ngồi bật dậy, tay quơ “M 16”
Súng còn đâu, đâu còn Súng mà tìm...
Người lính xưa, nửa đêm tìm giấc ngủ
Cố quên đi, những hình ảnh ngày xưa
Quên sao được, nào “Triệu Phong” “ Ái Tử”
Cùng “Hương Điền”, Hương lộ ba số “5”
Người Lính xưa , nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ “Trị Thiên”, nhớ tuyến lửa địa đầu
Nhớ “Mỹ Chánh”, nơi chiếc cầu bị gãy
Bởi vì đây, là chiến tuyến cuối cùng...
Người Lính xưa, cố quên càng thêm nhớ
Nhớ “Hải lăng”, nhớ “Thạch Hãn”, “Điền Môn”
Nhớ nhiều lắm, nhớ hoài không kể hết
Nhớ dòng sông, toàn xác với lục bình…
Người lính xưa nửa đêm nằm trăn trở
Mơ trong đêm, tiếng pháo nổ đì đùng
Nhớ nhiều lắm, ánh hỏa châu soi sáng
Dẫn đường về, sau trận đột kích đêm.
Ngày tháng đến, người Lính buồn quên, nhớ
Thời gian trôi, là Phuơng thuốc thần tiên
Không ai gọi, nữa đêm người tỉnh giấc
Chỉ còn chăng, trong tiềm thức vỡ oà…
KIM ÂN
NHỚ.
Người Lính xưa, nửa đêm nằm trăn trở
Nhớ Trường Sơn, như thể hổ nhớ rừng
Thèm điếu thuốc, đốt lên trong nón sắt
Đốt đêm đen, thêm hơi ấm vào lòng...
Người Lính xưa, nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ anh em, nhớ đồng đội ngày xưa
Nhớ trà nóng, nửa đêm nằm dưới hố
Nấu vội vàng, bằng "C4" chuyền tay.
Người lính xưa, nửa đêm trong giấc ngủ
Mơ chập chờn, bạn gọi lúc nửa đêm
Ngồi bật dậy, tay quơ “M 16”
Súng còn đâu, đâu còn Súng mà tìm...
Người lính xưa, nửa đêm tìm giấc ngủ
Cố quên đi, những hình ảnh ngày xưa
Quên sao được, nào “Triệu Phong” “ Ái Tử”
Cùng “Hương Điền”, Hương lộ ba số “5”
Người Lính xưa , nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ “Trị Thiên”, nhớ tuyến lửa địa đầu
Nhớ “Mỹ Chánh”, nơi chiếc cầu bị gãy
Bởi vì đây, là chiến tuyến cuối cùng...
Người Lính xưa, cố quên càng thêm nhớ
Nhớ “Hải lăng”, nhớ “Thạch Hãn”, “Điền Môn”
Nhớ nhiều lắm, nhớ hoài không kể hết
Nhớ dòng sông, toàn xác với lục bình…
Người lính xưa nửa đêm nằm trăn trở
Mơ trong đêm, tiếng pháo nổ đì đùng
Nhớ nhiều lắm, ánh hỏa châu soi sáng
Dẫn đường về, sau trận đột kích đêm.
Ngày tháng đến, người Lính buồn quên, nhớ
Thời gian trôi, là Phuơng thuốc thần tiên
Không ai gọi, nữa đêm người tỉnh giấc
Chỉ còn chăng, trong tiềm thức vỡ oà…
KIM ÂN
---------------------
Gói Xác Bạn
Ngày nhập cuộc tao mày ra đơn vị
Sống cùng nhau thủ túc đệ với huynh
Tuổi mười tám tràn đầy niềm kiêu hãnh
Áo hoa rừng lặn lội khắp quê hương
Ngày leo núi chiều về ven rừng ngủ
Ngọt chia buồn mưa gió mặc tương lai
Tao mày sống như mình từng đã sống
Trong gian nan vẫn luôn nở nụ cười
Rồi thấm thoát theo quân hành chiến sự
Áo sờn vai đôi giầy “bốt” rách toang
Màu hoa áo bây giờ thành bạc phết
Chiến trường xa lặn lội chiến trường gần
Niềm lo âu bao ngày thành sự thật
Đạn vô tình từ pháo giặc phương xa
Trăm tiếng nổ rồi ngàn viên cùng nổ
Cướp đi mày tao ngồi đó mình ên
Thôi mày nhé còn bao nhiêu gói hết
Poncho buồn tao bọc xác mày đây
Phần gửi đất còn bao nhiêu gửi mẹ
Mày đã đi tao lủi thủi ngồi buồn…
Thôi thì nhé hồn mày theo quốc tổ
Mất hay còn giờ yên giấc ngàn thu
Tao ở lại mấy mươi năm cô vọng
Nhìn nước nhà thui thủi một niềm đau…
Gửi lại các bạn một bài thơ đã cũ…
Người Lính Già TQLC
Tuấn TT. Nỗi Buồn Tháng Tư
-------------------------
Người Lính Già Và Nỗi Nhớ
(Cọp Nhớ Rừng)
Người Lính Già nửa đêm nằm trăn trở
Nhớ trường sơn như Cọp nhớ rừng xưa
Thèm điếu thuốc đốt lên trong nón sắt
Khói hòa sương mang hơi ấm vào long
Người Lính Già nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ anh em từng chịu khổ nằm gai
Nhớ trà nóng nửa đêm nằm dưới hố
Nấu vội vàng bằng "C4" chuyền tay
Người Lính Già nửa đêm trong giấc ngủ
Mơ chập chờn gọi đổi gác nửa đêm
Ngồi bật dậy tay quơ Em Mười Sáu
Nó còn đâu Súng đã gãy lâu rồi
Người Lính Già nửa đêm tìm giấc ngủ
Cố quên đi những hình ảnh thân thương
Quên sao được nào “Triệu Phong” “Ái Tử”
Đất “Hương Điền” Hương lộ ba số “5”
Người Lính Già nửa đêm nằm không ngủ
Nhớ Thành xưa một thuở máu thịt da
Nhớ “Mỹ Chánh” nơi chiếc cầu bị gãy
Bởi vì đây lập phòng tuyến cuối cùng
Người Lính Già cố quên càng thêm nhớ
Nhớ “Hải Lăng” nhớ “Thạch Hãn” “Điền Môn”
Nhớ nhiều lắm nhớ hoài không kể hết
Một dòng sông chỉ xác với lục bình
Người Lính Già nửa đêm nằm trăn trở
Mơ trong đêm pháo đạn nổ thâu canh
Nhớ nhiều lắm ánh hỏa châu soi sáng
Dẫn đường về sau trận đột kích đêm
Ngày tháng đến Người Lính Già thôi nhớ
Thời gian trôi là thuốc xóa niềm đau
Không ai gọi dù nữa đêm tỉnh giấc
Ôm niềm đau trong tìm thức Cọp Già…
Thuyền Qua Lối Cũ
Tuấn TT. Nỗi Buồn Tháng Tư
Những vần thơ tuy đã cũ nhưng thời gian vào mùa này thì nỗi nhớ làm cho nó trở thành khởi sắc cùng niềm xót xa cho những gì theo thời gian bị xóa nhòa đi của một người lính TQLC già gãy súng nửa chừng…
Cao Kim Dung
NIỀM THƯƠNG NHỚ SAIGON .30/4..
NIỀM THƯƠNG NHỚ SAIGON .30/4..
Dù qua bao năm tháng
Không quên được ngày này
Bao đau thương mất mát
Hằn sâu trong tâm can.
Luôn nhớ về Miền Nam
Về người lính Cộng Hòa
Đã Vi Quốc Vong Thân
Trên khắp các mặt trận.
Xin thắp nén nhang trầm
Ghi ơn và tưởng nhớ
Đến người đã tuẫn tiết
Để giữ gìn danh dự.
Xin tri ân các anhNgười chiến binh năm xưa
Thân thể đã để lại
Một phần trên trận địa .
Mọi nẻo đường Miền Nam
Các quân nhân Cộng Hòa
Tóc xanh đã bạc màu
Chúc sức khỏe bình an
Và người lính năm xưa
Giờ lênh đênh đất khách
Mái tóc đã phai màu
Xin cảm ơn tất cả .
Các đồng bào Miền Nam
Có người thân nằm xuống
Vào tháng tư bảy lăm
Xin lành mọi vết hằn.
Vẫn luôn nhớ Saigon
Ký ức của chúng tôi
Dù sao đi chăng nữa
Em vẫn mãi trong tôi ..



Cao Kim Dung
Sáng 30/4/2025
Không quên được ngày này
Bao đau thương mất mát
Hằn sâu trong tâm can.
Luôn nhớ về Miền Nam
Về người lính Cộng Hòa
Đã Vi Quốc Vong Thân
Trên khắp các mặt trận.
Xin thắp nén nhang trầm
Ghi ơn và tưởng nhớ
Đến người đã tuẫn tiết
Để giữ gìn danh dự.
Xin tri ân các anhNgười chiến binh năm xưa
Thân thể đã để lại
Một phần trên trận địa .
Mọi nẻo đường Miền Nam
Các quân nhân Cộng Hòa
Tóc xanh đã bạc màu
Chúc sức khỏe bình an
Và người lính năm xưa
Giờ lênh đênh đất khách
Mái tóc đã phai màu
Xin cảm ơn tất cả .
Các đồng bào Miền Nam
Có người thân nằm xuống
Vào tháng tư bảy lăm
Xin lành mọi vết hằn.
Vẫn luôn nhớ Saigon
Ký ức của chúng tôi
Dù sao đi chăng nữa
Em vẫn mãi trong tôi ..




Cao Kim Dung
Sáng 30/4/2025
-------------------
Cao Kim Dung
HỒI KÝ SAIGON TRONG TIM TÔI 30/4/75...
Tôi đã mất Em từ đó, nhưng Em không bao giờ mất tôi và sẽ không bao giờ mất chúng tôi . 
Những ngày tháng tư năm đó, thời tiết đầu mùa hạ cũng nóng bức, hanh hao, khô ráo nhưng sao bằng không khí Saigon đang hầm hập, nhiệt độ trong lòng mọi người lên cao hơn ngoài trời , mọi người như ngồi trên đống lửa, phát sốt theo tin tức chiến sự từng giờ, từng phút về Saigon. 
Khi đó trường Nguyễn Thượng Hiền đã cho chúng tôi nghỉ học trước đó nửa tháng vì chiến sự tăng cao. Nhưng English London School tôi đang theo học Fifth Class vẫn hoạt động.
Tôi nhớ như in , vào lúc 16 giờ ngày 27/4/1975 khi đó là thứ hai (lớp học ngày Hai, Tư, Sáu), thầy Smith đang dạy thì có bạn đến kiếm, nói thu xếp về gấp cho kịp chuyến bay hồi hương.. 
Ngoài đường Lê Văn Duyệt khi đó rất hỗn độn, người dân ngược xuôi đi như chạy, dáng điệu bất an, thảng thốt, vội vã trở về, vội vã ra đi...

Chị Ba tôi làm ở Không quân, có giấy phép được vào phi trường TSN cùng gia đình để di tản nhưng bố mẹ tôi không đi vì các anh tôi còn chưa về và cs tăng cường pháo kích vào phi trường từ ngày 27 /4, rồi chị tôi cũng mới sanh cháu được 4 tháng, thế là cả nhà ở lại.
Từ chiều 26/4 trở đi, từng đoàn gia đình từ dưới Bảy Hiền lũ lượt kéo nhau chạy giặc khỏi vùng chiến sự đã xuất hiện từ Củ Chi, Hóc Môn, Bà Điểm. Họ đi vào ngõ Nhật Quang ngang qua cửa nhà tôi để vào khu nhà thờ Lộc Hưng, Nghĩa Hòa, Nam Hòa lánh nạn trong các nhà thờ xin Chúa che chở. 
Đêm 29/4 cường độ pháo kích, đánh phá vào phi trường của cs mạnh mẽ hơn, cả nhà tôi không ai ngủ được, mọi người ngồi quây quanh dưới bàn thờ Phật , giờ chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ tôi khóc nhiều khi nhớ các anh tôi, lúc đỏ đang o SĐ 9 BB và trại Lê Văn Duyệt. 
Sáng 30/4 , tôi và cả xóm ra ngoài đầu hẻm nghe ngóng tình hình thì bàng hoàng cả người, đứng không vững nữa, xe tăng của tiểu đoàn nhảy dù từ trại Nguyễn Trung Hiếu nằm dàn trải hai bên đường trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Gia đình tôi và cả xóm bảo nhau phải đi gấp, vì nơi đây đêm nay sẽ thành mặt trận. 
Dọc đường, đi ngang qua trại Nguyễn Trung Hiếu xe tăng và các anh lính dù ngồi trong thiết giáp chuẩn bị cho giao chiến. Lần đầu trong đời tôi được nhìn thấy cảnh súng đạn ngay bên mình. 
Dọc đường đi, qua trại nhảy dù NTH, có những người dân chạy giặc bi trúng đạn pháo kích của cs, bị thương tay chân văng khắp nơi trên mặt đường, tôi thật sự bàng hoàng, chân bước không vững nhưng hình như tiếng đạn pháo kích của giặc như thêm sức mạnh cho mn : phải tránh xa tụi nó... 
Vào Chùa Xá Loi, khoảng 10g 30, được nhà Chùa cho ăn mì tôm, giờ mới thấm mệt, thương bố mẹ quá chừng, kiếm chỗ cho ông bà ngả lưng, mấy chị em ngồi bó gối như mọi người 
Khi nghe DVM tuyên bố đầu hàng, buông súng, mọi người bật khóc nức nở, tôi nghe tiếng chửi thề của mấy anh đàn ông, vừa khóc vừa chửi trong uất nghẹn, không khí trong Chùa im bặt, chắc mọi người tuyệt vọng, bất ngờ....rồi đột nhiên một tiếng động rất lớn, thì ra một người đàn ông đã ném cái radio trong tay xuống đất, lần đầu tiên tôi thấy sự uất nghẹn của dân Saigon lên tới tột cùng....




13 g trưa mọi người kéo nhau ra khỏi Chùa về nhà, lần này mọi người thật sự mỏi mệt, hai chị tôi phải địu bố mẹ trên lưng, thất thểu ra về.... 
Khi về ngang trại nhảy dù NTH đã hơn 15 gio chiều, một cảnh tượng hết sức đau lòng, quần áo, mũ, giày botte de Sault của các anh vất bỏ ngập đường ...buồn rơi nước mắt, không thể hình dung ra được, mới cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi còn hy vọng vào ánh mắt đầy cương quyết của các anh, mà giờ đây...




Chúng tôi tôi không dám bước đi trên những bộ quân phục đó, mấy người đàn ông đi trước kéo quần áo, mũ , giày qua một bên để mọi người đi, không ai muốn bước, dám bước lên người lính VNCH , họ là cha, anh, em, là ruột thịt của mọi nhà, của từng người, họ đã hy sinh biết bao năm trời, biết bao xương máu đã đổ xuống khắp chiến trường để bảo vệ tư do, bảo vệ chúng tôi ....lần đầu tiên tôi thấy cảnh xót xa này. ...


...


















HỒI KÝ SAIGON TRONG TIM TÔI 30/4/75...
Saigon ơi ta mất ngưòi
Như người đã mất tên
Như dòng sông
Nước quẩn quanh buồn..
Như người đã mất tên
Như dòng sông
Nước quẩn quanh buồn..


Tôi được chào đời trong vòng tay ấm áp của Em, hạnh phúc lớn lên trong em cho đến ngày 30 tháng 4/ 1975, tôi được mười sáu tuổi rưỡi thì ...
Em mất tên, nhưng em vẫn còn đấy, vẫn quẩn quanh như dòng dòng trong lòng tôi, trong lòng tất cả chúng tôi, Saigon nhé...


Dân chúng từ các vùng cao nguyên, vùng duyên hải,... các căn cứ quân sự những phụ cận đã đổ hết về để bảo vệ, để giữ gìn em Saigon : trái tim của người dân miền Nam..
Ngày 27/4/75

























Lớp học, rồi cả trường như cái chợ vỡ, mạnh ai nấy chạy ra khỏi lớp... vì ngoài kia tiếng đạn pháo đã bắt đầu nổ...


Trường tôi ở gần ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, gần tòa đại sứ Cao Miên,
Về đến nhà tôi ở ngã ba Ông Tạ chắc khoảng 5, 6 km, thường ngày tôi đi xe Lambretta, nhưng hôm đó tôi không đủ kiên nhẫn chờ xe, tôi đã đi như chạy về nhà, tiếng đạn pháo kích phía Ngã Tư Bảy Hiền , phi trường Tân Sơn Nhứt ngày càng tăng, như thêm sự sợ hãi, thêm sức mạnh vô hinh, cho tôi đi như bay về nhà....
Ngày 30/4/1975


























Ba chị em tôi và bố mẹ, theo đường Phạm Hồng Thái đi bộ thẳng lên Saigon.






Ai cũng mở radio theo dõi,.








Dọc đường, trước cửa các công sở, giấy tờ vứt trắng xóa đầy đường cùng bàn ghế, đồ đạc, tài liệu..thỉnh thoảng vài chiếc xe Zeep với bọn đeo băng đỏ, cờ xanh đỏ chạy vụt qua.
















Thương lắm Saigon tôi ơi, em vẫn sống mãi trong lòng tôi, trong tâm trí mọi người
Thành kính tri ân các chiến sĩ VNCH.
















Cao Kim Dung.
Cảm xúc thật nhiều trong T4
30/4/2025
-------------------------
Trong thời gian làm Phóng viên chiến trường ở miền Nam Việt Nam , lăn lộn ở chiến trường và tiếp xúc với dân tình VN , ông tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan nhận định " Muốn thắng csVN, phải để dân chúng miền Nam nếm mùi cs" là lúc đó đã biết VNCH chắc phải thua rồi.
Vì Miền Nam VN đã có quá nhiều người dân mù quáng nằm vùng. “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản “tiếp tay cho họ đánh phá trên mọi mặt trận .. Nên Miền Nam thua cuộc , đất nước rơi vào tay cs .
Và có ngày 30 tháng Tư đen uất hận nầy .
Từ chống phá của các sư sãi - cha quốc doanh , đến ký giả ăn mày -Sinh viên học sinh bị giật dây . Từ Trí thức a dua xuống đường , cho đến bọn lưu manh trốn lính hèn nhát gia nhập . Từ đám đặc công ngu xuẩn không kiến thức bị nhồi sọ, đến đám bộ đội bưng biền vùng xôi đậu , tranh tối tranh sáng phá hoại du kích đắp mô ,ám sát ,khủng bố đều có sự góp mặt của cư dân miền Nam , loại “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản “.
Và cái chiêu bài “Mặt trận giải phóng miền Nam “ra đời . Khi ấy đám trí thức miền Nam , lỡ vận ăn theo gia nhập thật nhiều . Họ hèn hạ trốn lính , Họ bị phĩnh phờ cũng có. Họ bất mãn chế độ vì không nhìn ra tài năng của họ. Họ ăn theo và mong có ngày mình sẽ chen chân vô tham chính...cũng có . Tham vọng mà bị bịt mắt nhồi sọ , nên trở thành ngu muội cả lũ.
Khi cướp được miền Nam Việt Nam, đảng csVN vẫn còn phĩnh phờ dư luận trong nước và thế giới bằng chiêu bài lá cờ xanh đỏ sao vàng của mặt trận bình phong . Ít lâu sau đó , khi cảm thấy gạt gẫm đã đủ , họ bèn thống nhất bằng lá cờ đỏ thắm sao vàng ngay . Khiến đám người tơ tưởng trên, bị hất khỏi ghế phủ phàng ..Hết ăn cơm ..đổi sang ăn bo bo cho sáng mắt....khóc ròng ! Đã vậy còn bị dân miền Nam miệt thị bằng câu “cái ngữ 30/4 , rớt đài ..đáng kiếp !”
Điển hình là bà BS Dương Quỳnh Hoa, một trí thức khoa bảng của miền Nam VN , người đã từng giữ chức bộ trưởng Bộ Y tế của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam . Sau khi CS chiếm đóng miền Nam, bà Hoa được "đặt để" vào chức vụ Tổng trưởng Y tế, Xã hội, và Thương binh trong nội các chính phủ.
Vào tháng 7/75, Hà Nội chính thức giải thể chính phủ Lâm thời và nắm quyền điều hành toàn quốc, chuyển Bà xuống hàng Thứ trưởng và làm bù nhìn như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định… ( Lúc đó lá cờ phĩnh phờ xanh đỏ sao vàng bị dẹp ngay xếp xó. Cái đám ăn theo tham chính mặt trận bị vặt lộng tỉa cánh ngon ơ .) Chính trong thời gian nầy bà lần lần thấy được bộ mặt thật của đảng CS và mục tiêu của họ không phải là phục vụ đất nước Việt Nam mà chính là làm nhiệm vụ của CS quốc tế là âm mưu nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á.
Và bà Hoa cũng rơi đài từ đấy . Vào khoảng cuối thập niên 70, Bà đã trao đổi cùng Ô Nguyễn Hữu Thọ:"Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ Đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả". Bà chính thức từ bỏ tư cách đảng viên và cả cái chức vụ Thứ trưởng bù nhìn .
Cái biệt thự của gia đình bà, tại đường Bà Huyện Thanh Quan xéo góc Bộ Y tế (VNCH) nằm trên đường Hồng Thập Tự ..cũng đã bị sung công .
Mình đồ rằng bà rất tâm đắc với nhạc phẩm cuả Phạm Tuyên " Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng "lắm . Bị lúc đó , ông P.T . chắc ngó thấy quá nhiều người ở mặt trận giải phóng miền Nam bị đảng trở mặt , cho rơi đài ...nên ổng mới đặt bài hát như thế chăng ?
Những người này hố hàng vì không được trọng dụng ..còn bị nghi ngờ và ganh tỵ, bởi những thằng dốt hơn mình mà có quyền thế nên đành chia tay lý tưởng cuội
Thật là đảng đã cho họ sáng mắt ... sạch bộ đồ lòng ..thành đói khát . Ha ha ha ..đảng ơi là đảng !
Vì Miền Nam VN đã có quá nhiều người dân mù quáng nằm vùng. “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản “tiếp tay cho họ đánh phá trên mọi mặt trận .. Nên Miền Nam thua cuộc , đất nước rơi vào tay cs . Khi Cộng sản tiếp tục tiến về miền Nam, chiếm thêm nhiều thành phố , khiến hàng ngàn người dân bỏ chạy tháo thân.
Sau khi Đà Nẵng thất thủ, hãng hàng không dân sự World Airlines, được chính phủ Mỹ thuê để chuyên chở binh sĩ và quân nhu vào và ra khỏi Việt Nam vào Tháng Ba. Và đến tháng 4 , họ cũng thực hiện chuyện di tản người dân thoát khỏi những thành phố đang giao tranh dẫn đến cảnh những người Việt Nam hoảng loạn chen đẩy cố tìm đường thoát.... Hình ảnh chiếc máy bay, dưới làn mưa đạn, đã cất cánh được nhưng những người bám vào thân máy bay đã bị rớt lại và bỏ mạng, xác nằm rải rác trên phi đạo, khiến hình ảnh càng làm đậm thêm nét bi thương
Rồi hình ảnh chiếc trực thăng quân đội đậu trên nóc nhà tòa nhà 22 Gia Long- Quận Nhất ở Sài Gòn, với cả dẫy người Mỹ, Việt lũ lượt leo lên các bậc thang để đáp chuyến bay cuối một cách tuyệt vọng.
Tin tức, hình và phim ảnh về những cuộc di tản này… được phổ biến rộng rãi tại Hoa Kỳ, khiến những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ chạnh lòng. Họ nhanh chóng lên kế hoạch di tản tối đa người Việt trong khả năng cho phép và lo việc định cư cho những người di dân này ở Mỹ, với lập luận rằng Hoa Kỳ có bổn phận “di tản những người đã tin tưởng vào chúng ta.”
Dài dài trong 49 năm sau cột mốc tháng 4/1975 , cũng vẫn còn hình ảnh những người di dân tìm cách thoát ra khỏi VN. Nhưng tang thương nhất là những người di dân bất hợp pháp tìm đường qua Châu Âu qua Mỹ theo các tổ chức buôn người . Theo truyền thông Anh loan tin : Hôm 21/4, đại diện Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho hay Bộ Nội vụ Vương quốc Anh (UK Home Office) đã thuê một chuyến bay đầu tiên cất cánh vào hôm 21/4 từ phi trường Heathrow Anh Quốc để trục xuất những người Việt Nam di cư lậu trả về VN đã đến sân bay Nội Bài.
Phải chăng số phận của những người dân VN cứ phải vướng mắc hoài theo hai chữ Di Dân, vượt thoát khỏi quê hương ?
-1954 bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ở miền Bắc để chạy thoát vào miền Nam
-1975 Bỏ tài sản nhà cửa và quê hương để vượt thoát khỏi VN qua Mỹ.
-1975-1987 Vượt thoát khỏi Quê hương bằng mọi cách qua đường biển, đường bộ để tìm đến những nước Tự do chịu dung chứa họ. Bao nhiêu người VN đã bỏ mạng tức tưởi trên con đường bỏ phiếu tìm Tự Do bằng chân này
-Dài dài từ 1987 đến nay ..Người dân VN cũng tìm đường vượt thoát qua đường đoàn tụ bảo lãnh, qua hôn nhân giả có , thiệt có , qua đương hợp tác lao động , qua đường buôn ngươi bất hợp pháp ...etc... Với những cuộc chia tay quê hương thấm đượm nhiều nước mắt, buồn lo.
Định mệnh nào , lời nguyền nào khắc nghiệt quá, khiến những người dân VN mình ...cứ dính dấp mãi với cụm từ " Người di tản buồn " hoài đến như thế ?
Ăn ở sao mà người ta bỏ nơi chôn nhau cắt rốn , bỏ tài sản ùn ùn vào Nam năm 1945. Nhưng 9 năm sau ,người bị ở lại...cơ nghiệp vẫn chưa kịp ổn định thì nghe Nam Bắc phân ranh , lại thất sắc bỏ của chạy vào Nam ... Rồi từ cột mốc 21 năm 1975, lại mất đất tự do bởi tay cộng sản , và dài dài hơn bao nhiêu năm sau đó.
Người dân VN phải lấy cả tính mạng để đánh đổi cuộc bỏ phiếu tìm tự do bằng chân đã đánh động lương tâm quốc tế nhìn rõ được sự chán ghét thể chế cộng sản đến như thế nào ?
Bạn đã nhìn thấy chưa ?
----------------------------
Tháng tư. Khi cái nóng miền Nam lên đến đỉnh điểm và cờ đỏ giăng đầy lối phố, là đến ngày kỷ niệm. Ngày mà cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng: Triệu người vui cũng có triệu người buồn.
Người bên thắng trận có triệu người vui, nhưng thật ra trong niềm vui cũng có chất chứa sâu kín nỗi buồn. Hàng ngàn thanh niên miền Bắc sinh Bắc tử Nam, đã đi và không về cho một chiến thắng cuối cùng. Họ nằm lại và cho đến giờ, cuộc chiến tranh chấm dứt đã 43 năm, gần nửa thế kỷ qua rồi, thịt xương của họ đã thành cát bụi, đã hoà lẫn với đất cát, tro than, cây cỏ. Người thân của họ vẫn trông chờ, tìm kiếm trong vô vọng. Những bà mẹ miền Bắc chiều chiều vẫn ngóng về Nam, thắp nén nhang gọi hồn con về. Cắm nén nhang lên bàn thờ nhiều khi chỉ là khung ảnh trống không có hình, nhiều khi chỉ ghi một cái tên, cũng có khi là chân dung của một người rất trẻ. Họ ra đi trong chiến tranh và không trở về trong ngày hoà bình, thân xác của họ được vùi vội vàng đâu đó và bây giờ không còn dấu tích. Bạn bè, đồng đội trở về nhưng họ không về. Có người cho đến giờ vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Và hàng ngày những bà mẹ già buồn bã vẫn đợi tin con. Ngày lễ chiến thắng nhiều người vui nhưng mẹ lại buồn dù con mẹ là người lính của đoàn quân thắng trận.
Một người không về là nỗi đau không riêng người mẹ, nó là nỗi xót xa, khổ đau của cha, của anh em và còn là nỗi đau của người vợ mất chổng, những đứa con lớn lên không biết mặt cha. Chiến tranh đi qua như một con lốc dữ, để lại những nỗi đau không lấp được.
Hàng dãy mộ bia trùng trùng điệp điệp ở Trường Son, ở các nghĩa trang liệt sĩ, nhiều đến không còn nước mắt để khóc thương.
Người ta có thể tung hô, hùng hồn đọc diễn văn, vui chơi với ngày chiến thắng. Nhưng những bà mẹ, người cha, người vợ làm sao vui khi vẫn chưa tìm thấy hài cốt người thân của mình, hay chỉ thấy con, cháu mình chỉ còn là nấm mồ hiu quạnh.
Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, trong tất cả các cuộc chiến tranh kể từ sau năm 1945 (bao gồm Chiến tranh Đông Dương, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh biên giới Tây Nam, Chiến tranh biên giới Việt-Trung và một số chiến dịch chống thổ phỉ và FULRO), cả Việt Nam có trên 1.140.000 liệt sĩ. Theo tài liệu thống kê của cổng thông tin điện tử ngành chính sách quân đội - Cục chính sách - Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng thì đến năm 2012, toàn quốc có 1.146.250 liệt sĩ và khoảng 600.000 thương binh, trong đó có 849.018 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.(Wikipedia)
Bên thua cuộc là hàng triệu người buồn. Họ bị mất nhiều thứ: công việc, nhà cửa, tương lai không biết về đâu? Là chia ly, là ly tán, là những bất hạnh dồn dập.
Họ cũng có những người thân cầm súng chết trong cuộc chiến. Và cũng có rất nhiều người không về. Trong cơn hoảng loạn của tháng ba, cả tiểu đoàn Thuỷ quân lục chiến bị kẹt lại ở biển Thuận An, pháo dội, súng nổ, nhiều người đã chết và vùi thây trong hố chôn tập thể. Trên con đường từ Phú Bổn về trong những ngày cuối tháng tư, bao nhiêu xác người đã nằm lại bên đường, họ nằm đó và cát bụi thời gian phủ thây họ, gia đình bặt tin và lấy ngày đó làm ngày giỗ. Những ngày cuối của cuộc chiến, xác người vẫn ngã xuống và nhiều người bây giờ cũng không tìm thấy xương cốt mộ bia. Rồi khi lá cờ của bên chiến thắng tung bay trên những thành phố, hàng trăm ngàn người vào trại cải tạo, và hàng ngàn người cũng không trở về, họ chết và thân xác được chôn vội vàng giữa vùng đồi núi xa lạ hoang vu. Người thân của họ đi tìm mà mấy người tìm gặp.
Con số 220.357 binh sĩ VNCH tử trận được Lewy dẫn từ tài liệu lưu trữ của Bộ quốc phòng Mỹ, tính từ năm 1965 đến năm 1974. Cộng thêm con số tử trận trong giai đoạn 1974-1975 và trước đó cho ra ước tính khoảng 300.000 tử trận. Nhà sử học R.J. Rummel đưa ra con số ước tính cao nhất có thể lên tới 313.000 tử trận.
Theo thống kê chi tiết của Jeffrey J. Clarke thì tính từ năm 1960 tới 1974, Quân lực Việt Nam Cộng hòa có 254.256 lính tử trận. Cộng thêm con số tử trận trong các năm 1956-1959 và năm 1975 thì số lính Việt Nam Cộng hòa tử trận ước tính là khoảng 310.000 người.
Sau năm 1975 ở miền Nam có hơn 1.000.000 người thuộc diện phải ra trình diện. Riêng ở Sài Gòn có 443.360 người ra trình diện, trong số đó có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp uý, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền, và 9.306 người trong các “đảng phái phản động”.
Hàng trăm ngàn người đi về phía biển, hàng triệu người bất chấp hiểm nguy đi ra biển và hàng trăm ngàn người chôn vùi thân xác dưới đáy đại dương. Hàng trăm, hàng ngàn người đàn bà bị hãm hiếp trên con đường đi về phía biển ấy, có người bị chết xác quăng xuống biển, cũng có người đi được đến nơi và sống đến bây giờ, nhưng dấu tích của vết thương theo suốt đời họ, không xoá được. Có hàng trăm, hàng ngàn cô gái bị bắt đi và mấy chục năm rồi không tin tức, có thể họ chết lần mòn trong những căn nhà chứa ở Thái Lan. Theo thống kê của cơ quan Tị nạn Liên Hiệp quốc thì có khoảng 500.000 người vượt biên đã bỏ xác ở biển Đông. Thế giới cho rằng đó là cuộc di dân tồi tệ nhất của lịch sử.
Nỗi đau tức tưởi đó làm sao quên, nên tháng tư đối với họ là tháng nước mắt.
Như thế, trong ngày chiến thắng của bên thắng cuộc, cả hai phía vẫn còn những nỗi đau khó xoá. Cả hai phía đều vẫn còn nước mắt. Nước mắt khóc cho một dân tộc bất hạnh có cuộc chiến tranh dài nhất của thế kỷ hai mươi. Một cuộc chiến tranh giữa anh em mà đã 43 năm rồi vẫn chưa hàn gắn được. Thời gian đã trôi qua, cuộc chiến tranh đã lùi xa, nhưng VẪN CÒN NƯỚC MẮT.
15.4.2018
DODUYNGOC
-------------------------
Hoàng Khánh
Hồi xưa đi học cứ nghe giải phóng giải phóng mà đếch biết giải phóng là gì. đến ngày hôm nay nhờ mạng Facebook mới biết. vì mạng FB nhà nước ko kiểm duyệt được, tất cả các kênh truyền hình và tòa soạn báo của VN đều bị đảng kiểm soát.Ở nước ngoài tư nhân có quyền mở đài truyền hình ko hề bị kiểm duyệt, còn ở VN thì ko, 63 tỉnh thành ko có một tòa soạn báo tư nhân nào, vì vậy đảng cộng sản mới bưng bít được thông tin, hồi xưa được học Mỹ xâm chiếm miền Nam giờ mới biết mỹ là đồng minh của miền nam.
Năm 1973 hiệp định Paris kí kết người Mỹ đã rút quân về nước hết rồi, đâu còn người lính Mỹ nào ở trên lãnh thổ VN nữa đâu, vậy mà 1975 cộng sản miền Bắc (cộng sản miền Bắc chứ ko phải người dân miền bắc nha) nhận vũ khí của Trung Quốc đi cướp chính quyền miền nam, vì lúc đó VN ko chế tạo được vũ khí, nên phải nhận súng đạn của Trung Quốc
Người VN đi giết người VN mà lừa dân là đi giải phóng, bộ đội đi đến đâu dân chạy đến đó, mấy triệu người phải đi vượt biên, mấy trăm ngàn người làm mồi cho cá, cái đó mà là giải phóng à, cướp được chính quyền xong thì phải trả nợ cho TQ bằng ải nam quan, 2/3 thác Bản Giốc, hơn 15 ngàn kilomet vuông đất biên giới, rồi một phần biển đảo nữa.
Được học là VN đánh thắng đế quốc Mỹ trời ạ, thằng nhật bản kìa, Mỹ nó cho mấy quả bom nguyên tử phải đầu hàng, vậy mà VN đánh thắng Mỹ mới ghê, bó tay nền giáo dục cộng sản, tới trường học toàn những điều lừa bịp vì cuốn sách nào muốn được xuất bản thì phải theo ý đảng.
Cướp được miền nam xong giờ VN là nước có thuế phí cao nhất nhì thế giới, xe thì mắc gấp 3 lần nước ngoài, còn tài nguyên ở những nước khác người ta khai thác xong, người ta chia đều tiền cho người dân vì tài nguyên thiên nhiên là tài sản của toàn dân, còn ở VN như mỏ dầu, mỏ than, mỏ khoáng sản .... Đảng khai thác xong đảng tham nhũng chia nhau hết, dân có được gì ko? Hiểu rồi đó.
------------------------
Phan Vỹ Khang
Thương sao mới gọi là thương…
Thương sao mới gọi là thương…
Tháng 4 và người Miền Nam
Không có người Miền Nam nào không biết tháng 4. Miền Nam gắn liền với Việt Nam Cộng Hòa và một khoảnh lịch sử này chưa bao giờ xóa nhòa, bứng bỏ, cấm đoán được trong lòng người dân.
Tháng 4, khi lịch sử sang trang và vẫn còn loà xoà đâu đó trong ký ức.
Trong một cuốn sách, ai đó đã viết rằng:
“Cuộc chơi tàn.
Những người lành lặn bị lùa vào các trại cải tạọ. Đui, què, mẻ sứt...không còn được ai nhắc tới, biết tới, những người chết không yên, mồ mả bị đào xới lăng nhục" (Hết trích)
Mấy chục năm rồi, thế hệ hiện giờ đã là rất trẻ, nhiều người không biết lịch sử tháng 4, họ chỉ cảm nhận được thân phận là ai khi họ ra đời và đi làm.
Những người lính VNCH xưa trẻ nhứt thì nay cũng đã trên 70 tuổi tóc đã bạc hơn nửa mái đầu, tay run, chưn mệt, mắt mờ.
Thế hệ sanh năm 1975 tới những năm 1979 nay cũng ngót ngét 50 tuổi.
Lịch sử sang trang, xóa dấu vết chăng? Không hề.
Ký ức xót xa, nghẹn ngào, uất hận, thương nhớ, kỷ niệm đó nó không hề phai.
Nó không phải thù oán,trả thù, ghi hận mà nó quyện lại thành di sản, thành ý chí, bài học máu xương đặng rút tỉa kinh nghiệm để cho con cháu hoạch định ra tương lai của mình.
Những hình ảnh quá khứ, đó là hình ảnh đó là của ông bà,cha mẹ, chú bác của chúng ta.
Người dân Miền Nam có lương tri và tri thức sẽ so sánh và luôn công tâm trong nhận thức.
Cái di sản của Việt Nam Cộng Hòa để lại cho con cháu, dân tộc vẫn còn đó và không có một người nào có khả năng bác bỏ.
Tri ơn và nhớ những người đã bỏ thanh xuân, tuổi trẻ, máu xương của mình để ráng giữ cái hay cái tốt, cái căn bản này.
Một năm chỉ có một tháng 4 và cứ mỗi năm tháng 4 về thì người Miền Nam có những cảm giác rất lạ. Nó gợi nhớ, bồi hồi, bứt rứt, tự ti, đau đớn, chạnh lòng và dằn xốc tâm hồn dữ dội.
Cuộc sống bôn ba, cơm áo gạo tiền, thân phận hèn mọn tha phương đầu đường xó chợ, bụi bặm tèm lem tuốt luốt quanh năm không làm người ta quên đặng.
Những ngày tháng 4 trời nóng hừng hực, trời nóng bức, khô khan nực dông mà lòng người cũng chộn rộn, dông dài.
Người Nam nào cũng nhớ về cái ngày. Có chút gì đó làm lòng se thắt.
Cái lòng người!
Qúa khứ không lành da, không thể khép lại dù cuốn sử này đã trở dày cui thêm vài trang.
Đừng nói tới những từ khó hiểu, chỉ mong thế hệ sau dành một góc nhỏ trong lòng họ để giữ chút dư vị của tháng 4 là đặng rồi.
Nhớ để không quên, quên gì quên, quên nguồi cội gốc rễ mình là bạn sẽ tiêu đời đó nha hôn!.
N.Gia.Việt
Hình ảnh: Internet.
----------------------
* Van Y Pham
30/4 năm nay cũng như năm trước, vẫn là ngày 30/4 của năm sau, ngày tháng nầy tôi không thể nào quên được, sau 30/4 từ Đà Nẵng tôi trở về quê chợ gạo, khi về đến bến xe lam chợ cũ ở đường Đinh Bộ Lĩnh Mỹ Tho, tôi ghé lại thăm người yêu rồi về chợ gao, khi mới bước chân đến trước cửa nhà thì em bảo,,
Sao anh không về chợ gạo luôn đi, cụt giò rồi còn trở lại đây làm chi cho đời em thêm dang dở, tôi nghe ù hai cái lổ tai, không phân biệt được đó có phải là tiếng của em hay là tiếng đạn pháo của tháng ba ngày đó gây ra, tôi liền quay trở lại bến xe lam lên xe đi thẳng về quê chợ gạo, nơi đó cha mẹ đang trông chờ tin tôi trở về,
30/4 năm nay cũng như năm trước, vẫn là ngày 30/4 của năm sau, ngày tháng nầy tôi không thể nào quên được, sau 30/4 từ Đà Nẵng tôi trở về quê chợ gạo, khi về đến bến xe lam chợ cũ ở đường Đinh Bộ Lĩnh Mỹ Tho, tôi ghé lại thăm người yêu rồi về chợ gao, khi mới bước chân đến trước cửa nhà thì em bảo,,
Sao anh không về chợ gạo luôn đi, cụt giò rồi còn trở lại đây làm chi cho đời em thêm dang dở, tôi nghe ù hai cái lổ tai, không phân biệt được đó có phải là tiếng của em hay là tiếng đạn pháo của tháng ba ngày đó gây ra, tôi liền quay trở lại bến xe lam lên xe đi thẳng về quê chợ gạo, nơi đó cha mẹ đang trông chờ tin tôi trở về,
Đó là câu chuyện buồn sau ngày 30/4/1975 tôi trở thành người thương phế binh của chế độ cũ, tôi mất một chân nhưng không sao, cái chân giữa còn là tốt rồi, sau nầy làm chân đi ai mà biết được mình là chân thật hay chân giả,,
No comments:
Post a Comment