Tuesday, April 22, 2025

Câu Chuyện của 50 Năm Về Trước - Le Nguyen

Câu Chuyện của 50 Năm Về Trước

Le Nguyen
Chém gió...
Những câu chuyện muộn màng..
Viết về những câu chuyện của 50 năm về trước...
------------------
Những người đã ở chung với tôi một thời trong tù..
Trung uý Phạm Văn Hiền..
Hiển Đại đội phó trinh sát của sư đoàn 25 đóng tại An Khê..
Khi còn trong trại tù ở Trảng lớn...
Anh đã bị một cơn sốt rất cao...cuối cùng không thể chữa trị bằng những viên B 1 và những loại thuốc gì đó của Trung Quốc..
Anh em sau khi được phép cáng anh chuyển lên trạm xá của sư đoàn..
Ở đây gọi là bệnh viện F..
 
Nơi này chính là trạm sửa chữa cơ giới của tiểu đoàn Công Bình chiến đấu trực thuộc sư đoàn 25 bộ bình...
May mắn thay anh được một vị bác sĩ học ở bên Tây về ,rồi về Hà Nội..
Chính là anh Tư bác sĩ... anh hiển đã bị tiểu đường..
Khoảng sáu tháng sau... Tệ tướng được lên trạm xá để nhổ răng..
Cái răng hàm chả biết làm sao mà nó làm sưng một bên má có mủ...
Cũng nhờ sáng chế làm bốn cái cọc màn tự động cho cán bộ mà được lên trên này..
Nhập viện tò tí te...
Lên trên này họ cho uống thuốc pê ni xi lin Trung quốc..
Cũng nhờ nói được chút ít tiếng tây với anh Tư lên trở thành là bạn..
Anh tâm sự..
Anh biết bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa từ khi còn ở Paris và bà bác sĩ Xuân về sản phụ....
Anh đã lấy và một cô vợ tập kết ra Bắc..
Hai đứa ngồi bên nhau một già một trẻ..
Hai đứa con của anh kéo hai bụi cỏ may giả làm như kéo xe đồ chơi..
Anh nhìn hai đứa con rồi nói với tể tướng..
TOA nhìn xem hai đứa con của MOI..đấy..
Nhìn chúng nó MOA buồn quá TOA ơi..
Cuối cùng cũng được chích 2 mũi hoả tiển pê ni xi lin ...mà họ tịch thu từ 1 đơn vị quân y nào đó đã hết đát lâu rồi...
Thuốc của Mỹ đã hết đát nhưng công hiệu..
Anh Tư giữ tể tướng ở lại bẩy ngày rồi anh sẽ tài khám..
Cũng có lúc anh giả bộ đi ngang nói vài câu tiếng tây rất nhỏ..
Chỉ có câu buổi sáng anh nói côm măng ta lê vu...?.
Dù họ là người Bên thắng cuộc..
Những con người làm về quân y của trạm xá tể tướng cũng xin nói một lời cảm ơn họ ..
Cảm ơn anh y sĩ lợi...,y sĩ Sơn ....Người có một bàn tay nhân từ đáng phục..
Anh mổ ruột dư rất là nhanh dù là mổ sống..
Anh là người cắt chân của Trung Úy quân dược Lâm.. vì đạp phải mìn ba chia của Trung cộng... khi thì làm cỏ bên ngoài doanh trại tù...
Lâm kể lại cũng hãi hùng nhưng vẫn cảm ơn anh lợi..
Tệ tướng hỏi Lâm có đau không..
Xin kể về Lâm một đoạn rất ngắn..
Lâm vào trường dược sau thi vào trường quân y?...
Ra trường được mang cấp bậc trung uý về sư đoàn 25 bộ binh..
Lâm trả lời trong cái cúi mặt xuống đất..
Tớ buồn lắm tango ơi..
Cái đau lúc cưa xương không thuốc tê... Nhưng chắc sẽ không đau bằng cô vợ chưa cưới nhìn một anh cụt chân trở về nhà sau khi được thả ra từ trại tù..
Lâm không nói sõi được tiếng Tây nên không biết được anh Tư......
Ngày ấy họ cất nước bằng phương tiện dã chiến nấu bằng nồi ,bốc hơi rồi cho vào chai xá xị nhỏ mà một thời chúng ta vẫn thường uống trên họ biệt bằng bao nilông cột sợi dây thung...dùng làm nước biển để chuyền vào tĩnh mạch.....có ký tên nữ hộ tá cất nước biển vào chai... tùy vậy mà chả có ai bị shock với loại nước này...
..
Răng đã bớt đau chờ nha sĩ từ nơi khác đến..
Chỗ nhổ răng là một gốc cây nơi có cái kính và cái ghế..xưa cái ghế cắt tóc cho anh em trực thuộc trung đoàn bộ binh đóng tại Trảng lớn này....
....
Trạm xá này nhìn ra đường băng...
Nơi ngày xưa ông Đỗ cao Trí đã chết....
..
Cũng có một vài người tù bị nhổ nhầm răng..
Cái kìm con vạc lắc lư cái răng không có thuốc tê nhìn mà hãi..
Có một người được nhổ răng xong sau khi xúc miệng với nước muối nhìn lại cái răng qua tấm gương..
Anh ta mới nói với cán bộ nhổ răng không phải cái này..
Người nhổ răng bảo anh ta hợm hợm để xong anh này đã...
Sau khi xem lại anh tuyên bố một câu..
Địt mẹ tớ nhầm..
Anh chàng đang chờ cái kim mỏ vạc sẽ được đưa vào mồm..
Chợt anh ta đứng lên hô to hết đau rồi hết đau rồi không nhổ nữa cán bộ ơi..
Thế là số người nhổ răng chỉ còn một mình tể tướng đứng trụ...
Qua trao đổi mới biết anh là nha sĩ đang học được gọi đi B..anh cũng là dân Hà Nội..
Qua trao đổi thì nhà anh xưa ở hàng thùng chỉ cách đền Bạch mã hơn 100 m.... anh nhìn cái răng rồi nói một câu rất thành thật..
Tôi khuyên anh không nên nhổ..
Anh ở lại ăn cơm trưa với cán bộ rồi đi đâu không biết....
xin một lời cảm ơn một nha sĩ Việt Cộng...
...
Cuối cùng răng tự nhiên bớt..
Anh Tư giữ lại thêm ba ngày rồi cho Xuất viện...
....
Trong ba ngày này có một sự việc khá buồn cười..
Tự nhiên cán bộ bảo anh em quét dọn phòng sạch sẽ chăn gối chiếu xếp để đầu giường....
Nghe nói có phái đoàn ở trên đến thăm trong đấy có bà ngô bá Thành..
Đầu giường mỗi người có hai hộp sữa bò để tượng trưng nhưng cán bộ đã bảo không ai được khui ra uống...
Trung uý Hiền trinh sát...
Ảnh nói nhỏ với tể tướng...
Địt mẹ tớ đang thiếu đường...
Anh lấy đá nhọn đục hộp sữa ra mút cho cạn hộp sữa bò..
Nhìn anh hả hê sung sướng người anh lúc này tự nhiên như lùn xuống chân tay chỉ còn bộ xương...
Dư chất đường nên anh lại đi đái ở những bụi chuối gần hàng rào những con heo cán bộ nuôi được bầu bạn với anh hiển vì khi anh đái ra là heo chạy theo liếm nước đái còn vương vãt trên thân cây chuối..
Ngày xưa anh hiển và tể tướng quen biết nhau khi đi học anh văn ở trường Nguyễn Ngọc linh không xa là đường Hồng thập tự và vườn tao đàn..
...
Sẽ viết tiếp về những người nằm ở đây và những người sắp được chết..
Chết về thần kinh và chết về viên đạn...
...
Bây giờ phải sửa soạn đi đón quý phi tại sân bay..
..
Già rồi gần chết thấy ngày tháng quá dài.....
Thứ hai đến chủ nhật thật nhanh..
Mai kia ta chết về đâu nhỉ...?
Thân xác trở lại tro bụi ....,
.....gió thổi bay đi..
...
Tango..
Tể tướng Sơn Đông..
...
22.4/2025.. Canada

No comments: