CÒN ĐÂU NỮA
Chi Nguyen
Chi Nguyen
------------------
CÒN ĐÂU NỮA
Còn đâu nữa, cánh đồng xanh ngát,
Dù chiến tranh, có bát cơm ăn.
Trẻ thơ cũng chả băn khoăn,
Trai khôn giữ nước lính đăng góp phần.
Còn đâu nữa, chuyên cần học tập,
Khi ra trường, việc gấp đón mời.
Công lao chăm chỉ tuyệt vời,
Chung tay góp sức khắp nơi nước nhà.
Còn đâu nữa,vị tha nhân bản,
Chỉ vì tiền, nhan nhản bất lương.
Mẹ cha con cũng chẳng thương,
Xúm nhau đốt sống, cái phường dữ hung.
Còn đâu nữa, đụng chung nghi kỵ,
Cửa nhà mình. đóng kỹ bình an.
Nhà ai nấy ở không sang,
Thăm nhau gặp mặt hỏi han hàng ngày.
Còn đâu nữa, điều hay lẽ phải,
Chỉ có tiền, sai trái cho qua.
Luật rừng cư xử xuề xòa,
Người dân chỉ có cười hòa biết sao.
Còn đâu nữa, bịnh đau ốm chữa,
Không có tiền, chả sữa uống vào.
Nhà thương thí bỏ đâu sao,
Đô la chả có chết mau buồn đời.
CN 21.04.2023
Cảm ơn Fb cho đọc lại bài thơ cũ
CÒN ĐÂU NỮA
Còn đâu nữa, cánh đồng xanh ngát,
Dù chiến tranh, có bát cơm ăn.
Trẻ thơ cũng chả băn khoăn,
Trai khôn giữ nước lính đăng góp phần.
Còn đâu nữa, chuyên cần học tập,
Khi ra trường, việc gấp đón mời.
Công lao chăm chỉ tuyệt vời,
Chung tay góp sức khắp nơi nước nhà.
Còn đâu nữa,vị tha nhân bản,
Chỉ vì tiền, nhan nhản bất lương.
Mẹ cha con cũng chẳng thương,
Xúm nhau đốt sống, cái phường dữ hung.
Còn đâu nữa, đụng chung nghi kỵ,
Cửa nhà mình. đóng kỹ bình an.
Nhà ai nấy ở không sang,
Thăm nhau gặp mặt hỏi han hàng ngày.
Còn đâu nữa, điều hay lẽ phải,
Chỉ có tiền, sai trái cho qua.
Luật rừng cư xử xuề xòa,
Người dân chỉ có cười hòa biết sao.
Còn đâu nữa, bịnh đau ốm chữa,
Không có tiền, chả sữa uống vào.
Nhà thương thí bỏ đâu sao,
Đô la chả có chết mau buồn đời.
CN 21.04.2023
Cảm ơn Fb cho đọc lại bài thơ cũ
-------------------
BẢO TỒN TIẾNG VIỆT
Chi Nguyen
THÁNG TƯ LẠI ĐẾN
Tháng tư đến, nhớ ngày mất nước,
Những năm buồn,chồng bước vào tù.
Thiếu ăn, bịnh tật, xuân thu,
Ra đi vĩnh viễn,âm u cuộc đời.
Tháng tư đến,mẹ thời đau đớn,
Những đứa con,nuôi lớn ra đi.
Bây giờ còn lại điều gì?
Cháu,dâu cực khổ ai bi sống cùng.
Tháng tư đến,ngàn trùng xa cách,
Quê hương mình,phải tách rời xa.
Vượt biên,hải ngoại nuôi ta,
Xứ người vĩnh viễn ngôi nhà thân thương.
Nơi xứ lạ,phải thường cố gắng,
Thời gian đầu,cay đắng nhọc nhằn.
Mẹ cha con cháu siêng năng,
Gia đình no đủ,khó khăn qua rồi.
Sài Gòn mãi,thủ đô nước Việt,
Miền nam xưa,trước thiệt Cộng Hòa.
Năm mươi năm đã trôi qua,
Trong tim vẫn nhớ chan hòa lệ rơi.
CN 21.04.2025
Hình vẽ copy Fb,trân trọng cám ơn
Chi Nguyen
THÁNG TƯ LẠI ĐẾN
Tháng tư đến, nhớ ngày mất nước,
Những năm buồn,chồng bước vào tù.
Thiếu ăn, bịnh tật, xuân thu,
Ra đi vĩnh viễn,âm u cuộc đời.
Tháng tư đến,mẹ thời đau đớn,
Những đứa con,nuôi lớn ra đi.
Bây giờ còn lại điều gì?
Cháu,dâu cực khổ ai bi sống cùng.
Tháng tư đến,ngàn trùng xa cách,
Quê hương mình,phải tách rời xa.
Vượt biên,hải ngoại nuôi ta,
Xứ người vĩnh viễn ngôi nhà thân thương.
Nơi xứ lạ,phải thường cố gắng,
Thời gian đầu,cay đắng nhọc nhằn.
Mẹ cha con cháu siêng năng,
Gia đình no đủ,khó khăn qua rồi.
Sài Gòn mãi,thủ đô nước Việt,
Miền nam xưa,trước thiệt Cộng Hòa.
Năm mươi năm đã trôi qua,
Trong tim vẫn nhớ chan hòa lệ rơi.
CN 21.04.2025
Hình vẽ copy Fb,trân trọng cám ơn
-----------------------
No comments:
Post a Comment