Tuesday, April 1, 2025

NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ NHƯ VIẾT SỬ - Donry Nguyen

--------------------------
Donry Nguyen
 
--------------
Cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc 50 năm, nhưng xem ra nỗi buồn của người dân miền nam và vết thương của người lính VNCH vẫn còn mưng mủ vì sự đối đãi thù hằn của những người anh em từ phía bên kia.
 
Người lính VNCH không gây ra chiến tranh, họ chỉ cầm súng bảo vệ nền tự do non trẻ của miền nam Việt Nam; chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản vô thần. Ngày nay thế giới đã thừa nhận sự thất bại của chủ nghĩa hoang tưởng này, và-Liên xô-quốc gia khai sinh ra nó đã chết.
 
Dù bị đồng minh phản bội nên họ đành thua cuộc, nhưng họ không có tội gì đối với đồng bào miền nam Việt Nam, và do đó-lẽ ra-họ không phải chịu sự trả thù khốc liệt như thực tế đã diễn ra sau ngày 30/4/1975.
 
Lịch sử cho chúng ta thấy rằng, không có cuộc chiến nào mà mức độ tàn phá của nó kinh khủng cho bằng những cuộc nội chiến. Nó không chỉ làm tan hoang bao làng mạc, phố phường…mà còn khoét sâu sự chia rẽ, thù hận trong lòng một dân tộc, di chứng để lại nặng nề đến nỗi phải mất vài thế hệ sau mới có thể bôi tan!
Bằng chứng là cho đến nay; khi mà chúng ta có thể hòa giải với những quốc gia cựu thù, thì vẫn không thể nào dung chứa được anh em!
 
Tôi chỉ là một người lính tầm thường nhưng số phận cũng đã ngửa nghiêng theo vận nước, gánh chịu bao nỗi đau thương, bi thảm cùng với đồng bào của tôi.
 
Những bài thơ tôi viết ra đây, là những gì tôi đã chứng kiến và cũng là nạn nhân trong đó, mục đích chỉ để mọi người hôm nay cùng quay nhìn lại, chiêm nghiệm sự mất mát không sao bù đắp được trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua; cũng là dịp để nhận thấy sự vô nghĩa và phi lý của nỗi đoạn trường, nồi da xáo thịt…
 
Từ đó để rút ra bài học rằng, như lời bài hát mà bạn tôi, nhạc sĩ Nguyên K đã viết :
🎼…RẰNG TÌNH THƯƠNG, CHỈ TÌNH THƯƠNG MỚI LÀM NÊN TƯƠNG LAI BỪNG SÁNG…🎼
Sự chia rẽ thù nghịch của dân tộc Việt Nam đã là quá đủ, xin hãy chấm dứt nó bằng mọi cách có thể, ơi quê hương thân yêu của tôi!
Nếu các bạn có thể cảm thông, thì xin mời, hãy cầm lấy và mở xem những máu xương, nước mắt mồ hôi…mà:
NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ NHƯ VIẾT SỬ” 
đã cô đọng thành những giọt thơ dâng tặng cho đời!
Xin muôn vàn cảm tạ!
Thân mến cùng tất cả.
Donry Nguyễn.
-----------------

ĐÁP TỪ
CỦA NGƯỜI THƠ
LÝ THUỴ Ý
-NGƯỜI LÍNH CỦA TÔI
 
Em gởi cho tôi "LỜI TRẦN TÌNH" với một dấu hỏi (?)
Em quá khiêm tốn hay không đủ tự tin về Văn- Thi tài của mình? 
 
Những dòng tâm huyết em đã viết ra bằng sự chân thật của Người Lính, bằng tất cả khao khát ấm áp của trái tim...còn cửa nào cho tôi chen vào?!
 
Giữ lấy đi em, Người-Lính-của-tôi, những gì lâu này em mang theo ba lô trong suốt cuộc chiến tranh...
 
Hoài bão tuổi trẻ!
Khát vọng một quê hương không tiếng súng!
Những sáng mờ sương.
Những chiều gió núi...
Lúc chia cùng bạn bè điếu thuốc.
Khi băng mình lao vào làn đạn tử sinh...
 
Tôi người: 
Sau-Tuyến-Lửa, chỉ biết nhìn theo. Chỉ biết nguyện cầu!
 
Cũng như Thơ LÝ THỤY Ý, chỉ cái nhìn phiến diện, chỉ nép bên lề cuộc chiến...
 
Những dòng Sử Thi của:
NGƯỜI LÍNH VIẾT SỬ, tôi tin, sẽ lay động những trái tim chưa khô máu. Sẽ cùng theo bước giày sault trở lại chiến trường...
 
Một chiến trường đã im tiếng súng nhưng vạn lần khốc liệt hơn. Mọi người sẽ khóc cùng em những giọt nước mắt hòa lẫn máu!
 
THƠ của em, quá đủ! Những lời trần tình chỉ là điểm xuyết cho gởi gắm sau cùng..."CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG...!"
LÝ THỤY Ý

No comments: