Tuesday, May 3, 2022

SINH BẮC TỬ NAM - ANH GIẢI PHÓNG QUÂN

SINH BẮC TỬ NAM - ANH GIẢI PHÓNG QUÂN
 
3. LÀM ĂN PHẢI GIỮ LẤY CÁI MỐI  - Loc Duong (Nguồn Saigon Trong Tim Tôi - Tango Bui chuyển)
2. VÌ AI NÊN NỔI?
1. Anh Giải Phóng Quân ở Hải Dương (by Tango Bui)
 
 

--------------------------------------  
 
  
****************************
 
 3. LÀM ĂN PHẢI GIỮ LẤY CÁI MỐI
Loc Duong (Nguồn Saigon Trong Tim Tôi - Tango Bui chuyển)

Từ ngày qua Mỹ, hắn sống quanh quẩn ở California bằng nghề chuyên chở tư nhân. Nghĩa là ai cần ra phi trường đón, hay cần xe đưa đi khám bác sĩ, hay thậm chí đi nhậu về không dám lái xe thì cứ gọi cho hắn.

“Lộc chuyên chở: Rẻ, tận tâm, kín đáo.”

Hắn không ngờ chính vì cái sự kín đáo này mà có nhiều mối ở Việt Nam qua đều gọi hắn trước để đặt xe. Hầu hết các mối này là các đoàn cán bộ việt cộng qua Mỹ tham quan hay công tác.

Thấy hắn ít nói lại uy tín đúng giờ giấc, họ thích lắm.
Ngồi trên xe, có nhiều ông còn gạ hắn xem có mối nào làm đám cưới giả cho con cái họ được qua Mỹ thì giới thiệu, bao nhiêu họ cũng chi. Ai hắn cũng gật, bảo để xem xem. Thế là họ sướng điên lên, nhồi nhét vào túi hắn bao nhiêu là danh thiếp có số phôn của họ, toàn những chức vụ kêu loảng xoảng. Và khi về lại VN, họ rỉ tai nhau. Thế là đoàn nào sắp qua Mỹ cũng cứ Lộc chuyên chở mà gọi đặt xe trước.

Chẳng biết mấy ông công tác thế nào nhưng phần lớn các ông ấy thuê hắn là chỉ nhằm phục vụ các mục đích sau đây:

* Đi xem nhà:
Có đoàn bao xe hắn suốt ba ngày trời chỉ để chạy lòng vòng xem các khu dân cư. Coi trinh sát bên ngoài cho biết thôi chứ chưa mua ngay đâu. Nhưng khu nào các ông cũng chê. Chở tới khu nhà hơn triệu đô la vẫn chưa vừa ý.
Hắn bảo:
“Tiêu chuẩn mấy ông cao nhỉ?”
Một ông cười, nhe nguyên cái hàm răng vẩu ra:
“Thì cũng phải cố phấn đấu, hy sinh đời bố củng cố đời con.”
Hắn toan nói thằng quan nào cũng nghĩ như ông thì còn gì là mẹ Việt Nam nữa, nhưng lại thôi.
Làm ăn thì phải giữ lấy cái mối.

* Gái gú:
Có đoàn thì máu gái, hỏi xem có chỗ nào mấy em Mỹ trắng ngon mắt một tí để cho các ông ấy “trả thù dân tộc”. Hắn bảo:
“Cái này không được. Bị bắt ra toà rắc rối lắm. Xem vũ thoát y thì được, nhưng nhớ đừng đụng vào người mấy cô ấy, sẽ bị bảo vệ ném ra cửa.” Mấy ông ấy coi xong ra chê vũ nữ Mỹ con nào cũng già, chê vú bé như hai quả quít, không bằng gái Việt. Hôm sau hắn chở đi cà phê Lú. Ở đây các cô tiếp viên VN ăn mặc hết sức mát mẻ, lại trẻ trung.

Các ông ấy xem chừng thích thú lắm, mặt ai cũng hiện lên nét ngu ngu. Và các ông thi nhau bo đẹp, đến nỗi có cô phải ngạc nhiên nhìn kỹ xem các vị khách này là ai mà sộp thế. Nhưng đến chiều, ghé ăn phở, 10 đồng một tô các ông luôn miệng kêu đắt và lờ đi không cho người hầu bàn tiền tip. Hắn bèn vui vẻ móc tiền túi bỏ tip lên bàn.
Làm ăn phải giữ lấy cái mối.

* Đi mua sắm:
Hình như ông nào cũng có một danh sách dài những thứ vợ dặn phải mua. Các ông ấy xài toàn giấy 100 đô bó lại với nhau thành một cục. Nhưng cũng có ông không mua mà dở trò ăn cắp.
Lần đó, một ông dấu cặp kính mát made in Italy vào bụng, vừa ra khỏi cửa thì bị bắt. Vì là đi chung đoàn nên tất cả được mời vào văn phòng giải quyết.

Cũng may gặp tay quản lý (manager) hôm đó cũng dễ dãi. Ông ta nói nếu ai ăn cắp cái gì yêu cầu tự giác bỏ lên bàn, và nếu vẫn thấy thích món đồ đó cứ việc bỏ tiền ra mua, ông hứa sẽ bỏ qua. Còn để khám xét thấy thì chắc chắn sẽ bị truy tố.

Sau khi nghe hắn dịch lại, tay cán bộ ăn cắp mặt đang tái mét, run run tự nguyện rút từ trong bụng ra thêm hai lố quần lót phụ nữ đặt hết lên bàn:
những mảnh vải bé tí, xinh xinh, đủ các màu, trắng hột gà, xanh nhạt, xanh da trời, đỏ, tím, hồng đậm, hồng phấn...

Cuối cùng, để thoát hiểm, tay cán bộ này chịu bỏ tiền ra mua cặp kính mát, còn mớ quần lót đành bỏ lại, không thì về vợ nó xem hoá đơn, nó phát hiện ra, nó giết. 🤣

Trên đường về, ông trưởng đoàn giọng tỉnh bơ, bảo hắn:
“Chuyện thế này là cũng chẳng ai muốn, thôi anh cứ giữ kín cho nhé.” Hắn cười:
“Mấy cái vụ này của các đoàn VN tôi còn lạ gì nữa? Các ông yên tâm.”

Thế là mấy ông vui vẻ trở lại,
bắt đầu phét lác khoe khoang về những chuyến xuất ngoại của mình trong quá khứ, nào Nhật Bản, nào Anh Quốc...

Hắn thây kệ, chỉ chuyên tâm lái xe, bụng rất khinh bọn này, nhưng thôi, làm ăn thì phải giữ lấy cái mối.
Loc Duong - Nguồn Saigon Trong Tim
 
2. VÌ AI NÊN NỔI?
Chúng nhẩn tâm chia đôi nước Việt Nam,
Sông Bến Hải với lằn ranh Vỉ tuyến,
Khiến một triệu người phải đành vượt biển,
Vào miền Nam tìm mảnh đất Tự Do.

Đất lành chim đậu hạnh phúc ấm no,
Cùng góp sức bàn tay lo xây dựng,
Nhưng nào được yên với bọn người như Chúng ?
Cộng Sản hô hào vào Giải phóng miền Nam.

Lớp lớp người trai chết tức tưỡi âm thầm,
"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"
Ôi chua xót cho tiếng còi thúc giục,
Hầu quyết tâm chiếm trọn cả quê hương.

Cúi đầu với Nga làm tôi mọi bọn Bắc Phương,
Củng chỉ để đạt thành theo Nghị Quyết,
Lửa chiến tranh phủ trùm miền Nam đất Việt,
Bao người con đáp tiếng gọi non sông.

Đất nước Đồng bào đau đớn với đạn bom,
Chỉ vì bọn Cộng thù từ phương Bắc,
Chúng gây ra lửa chiến chinh tàn khốc,
Chúng đẩy người đi Giải Phóng Miền Nam.

Rừng trụi cây vì chất thuốc khai hoang,
Vẫn không cản được lòng tham không đáy,
Sinh Bắc Tử Nam người đi không trở lại,
Bọn Chóp Bu Bắc Bộ Phủ hỉ hả reo mừng.

B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 27, 2022

1. Anh Giải Phóng Quân ở Hải Dương
 Bài thơ sau đây nhặt được từ túi áo của một chiến binh miền Bắc bị tử trận tại chiến trường miền Nam những năm 1969. Trong hồi ký của tử sĩ nầy, người ta còn biết anh là con của bà Trần Thị Phấn ở Hải Dương. Bài thơ này đã được đăng trên báo chí VNCH thời đó. Bài thơ không ghi tên tác giả, được một thường dân miền Nam mến thương cảnh ngộ và ghi lại.
*************************
 
 - Từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung.
Non xanh núi biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ.
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy.
Mấy tháng trời, ngày nghỉ đêm đi
Giày vẹt gót áo sờn vai thấm lạnh.
Có những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình.
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ mái đình xưa, ôi nhớ quá.!
Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
Nhưng miền Nam vẫn cùng một quê hương.
Vẫn hàng dừa xanh, vẫn những con đường
Vẫn hương lúa ngọt ngào.
Tiếng tiêu gợi nhớ
Con trâu về chuồng
Ðã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ.
Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu?
Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu
Mái chùa cong buông hồi chuông tín mộ.
Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ
Ðang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca.
Và sau vườn luống cải đã vàng hoa
Ðàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật.
Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá làng?
Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau

Ðã nhiều lần tay con run rẩy.
Khi gài mìn để phút sau bỗng thấy
Xác người tung và máu đổ chan hoà.
 
Máu của ai
Máu của bà con ta
Máu của người như con như mẹ…
 
Ðêm hôm ấy mắt con tràn lệ
Ác mộng về, con trằn trọc thâu canh.
Con hối hận vì đã làm chuyện xấu
Lòng con đau có ai nào thấu.?
Con gục đầu chịu chết để tạ tội non sông.
Người miền nam xin đừng hận kẻ dại khờ.
Lệnh cấp trên nào ai dám cãi.?
Phải vào Nam giải phóng cái an lành
Còn non dại nên đành nghe lời hảm hại.
 

Comments:
* Huan Ho
kem ở hà nội ăn không hết đem phơi nắng
 
Số Thứ Tự:
3. LÀM ĂN PHẢI GIỮ LẤY CÁI MỐI  - Loc Duong (Nguồn Saigon Trong Tim Tôi - Tango Bui chuyển)
2. VÌ AI NÊN NỔI?
1. Anh Giải Phóng Quân ở Hải Dương (by Tango Bui)
 
 

No comments: