Wednesday, June 4, 2025

VẬN NƯỚC ĐIÊU LINH - Đỗ Hồng

VẬN NƯỚC ĐIÊU LINH
 Cảm ơn người linh VNCH năm xưa; đã và đang để lại cho đời; văn thơ và chứng tích tuyệt vời.
 
 
------------------
 
--------------- 
VẬN NƯỚC ĐIÊU LINH

Hai mươi tháng bảy năm tư (1)
Dòng sông Bến Hải lệ dư dâng tràn
Bắc Nam chia cách đôi đàng
Bắc nô cộng đỏ, Nam vàng tự do
Sáu mươi (2) Bắc lập mưu đồ
Nặn ra Mặt Trận giở trò xâm lăng
Làm cho nổi sóng đất bằng
Xé tan hiệp định (3), mở màn chiến tranh
Miền Nam tự vệ phải đành
Ra quân chống trả để giành đất đai
Bắc theo chủ nghĩa ngoại lai
Nga Tàu ra lệnh để gây tương tàn
Miền Nam không muốn Mỹ sang
Mỹ sai đảo chính để dàn quân qua
Sáu lăm (4) cuộc chiến lan ra
Bao nhiêu xương máu chan hòa non sông
Mậu Thân (5) chúng tổng tấn công
Quân Nam anh dũng một lòng dẹp tan
Bốn năm bốn phía hòa đàm
Kết bằng hiệp định “tan hàng” bảy ba (6)
Đồng minh và Mỹ rút ra
Bắc Nam ngưng chiến nhưng chưa hòa bình
Cộng quân chẳng chịu thu binh
Hai năm vi phạm, tình hình xấu hơn
Quân Nam đạn dược không còn
Đành lòng buông súng ngậm hờn đau thương
Kẻ đi “cải tạo” trên rừng
Người liều xa cả quê hương ngàn trùng
Toàn dân khổ ải lao lung
Một nhà tù lớn bao trùm khắp nơi
Năm mươi năm hận ngút trời
Bao giờ mới hết cảnh đời điêu linh?
(1): 1954; (2): 1960; (3): Geneva;
(4): 1965; (5): 1968; (6): 1973.
---------------

 
 
SAIGON GIỮA HOA THỊNH ĐỐN
Ta thấy Saigon giữa Hoa Thịnh Đốn
Khi trời cuối xuân sắp bước sang hè
Chợt má em hồng dưới nắng vàng hoe
Ta tưởng đang đi về miền nhiệt đới
Thiên đường ngày đó đã xa vời vợi
Kỷ niệm yêu thương mãi mãi nồng nàn
Chiều tan học về đi bộ lang thang
Những con đường tình giờ mang tên giặc
Chiều vàng bên sông ngồi nhìn nắng tắt
Ru cuộc tình nồng êm ả nước trôi
Hơn năm mươi năm tiếc nhớ bồi hồi
Như mới hôm nào gặp nhau trong mộng
Từ dạo ta đi thiên đường bỏ trống
Vẫn đẹp muôn đời trong trí nhỏ nhoi
Ta mang theo ta đi bốn phương trời
Nguyện không đánh mất gia tài vô giá
Ta nhìn thấy xuân trên từng chiếc lá
Như ngày xuân xưa trên phố xứ người
Thuở ấy tình nồng giờ vẫn còn tươi
Tưởng như đang bước về thành phố cũ
--------------- 
 

 

Đỗ Hồng
CHIỀU CUỐI THÁNG TƯ
Chiều cuối tháng tư buồn lặng lẽ
Ngày này năm cũ mất quê hương
Nỗi đau từ đó dài vô tận
Biết đến khi nao hết đoạn trường?
Ta nhớ Saigon rưng ngấn lệ
Quốc ca hát nghẹn dưới cờ vàng
Năm mươi năm mất đường về nước
Tìm lại an vui chốn địa đàng
Những tháng tư đen đi đến mãi
Dân ta thống khổ dưới cờ sao
Sống bằng khẩu hiệu toàn lừa đảo
Độc lập, tự do, hạnh phúc đâu?
Miền Bắc năm xưa dân đói khổ
Miền Nam trù phú, sống an lành
Sao không giải phóng giùm dân Bắc,
Mà lại vào Nam gây chiến tranh?
Chiều cuối tháng tư nơi đất khách
Nhớ về non nước luống hờn căm
Nếu còn giặc cộng, dân còn khổ
Mong có ngày về dẹp giặc tan
---------------
 
 
Đỗ Hồng
MỖI ĐỘ THÁNG TƯ
Mỗi độ tháng tư về trên sông núi
Trăm triệu người buồn, vài triệu kẻ vui
Người đi nhớ thương, kẻ ở ngậm ngùi
Ôi năm chục năm niềm đau còn đó
Đi đâu cũng gặp một bầy khỉ đỏ
Chúng bỏ rừng về phá nát quê hương
Để cố dựng lên ảo tưởng thiên đường
Dắt díu nhau đi ngàn năm chưa tới
Cán ngố học sang còn dân nghèo đói
Nơi chốn thị thành giả tạo phồn vinh
Mọi miền thôn quê khổ ải mặc tình
Hạnh phúc, tự do chỉ là khẩu hiệu
Tù ngục có thừa, áo cơm lại thiếu
Hèn với giặc Tàu, ác với toàn dân
Thống trị non sông bởi bọn ngu đần
Đưa giống Rồng Tiên về thời man rợ
Mỗi độ tháng tư hồn nghe trăn trở
Cờ rủ trong tim năm chục năm dài
Người Việt trong ngoài mong một sớm mai
Siết chặt tay nhau vùng lên đuổi giặc
---------------- 
 
Đỗ Hồng
TÂM SỰ THÁNG TƯ
Xin hãy nghe tháng tư tâm sự
Chuyện vui buồn, lành dữ mỗi ngày
Ngày đầu là “cá tháng này”
Tha hồ đùa cợt, chẳng ai phiền hà
Trời bớt lạnh, người ra dạo phố
Người cùng hoa thi thố sắc hương
Diễn hành trống nhạc vang đường
Chào mùa hoa nở tưng bừng thủ đô
Dân cả nước cùng lo khai thuế
Sau mười lăm là trễ hạn rồi
Lâu lâu mới có mưa rơi
Cỏ xanh mọc lại khắp nơi lan tràn
Máy cắt cỏ vang vang xóm vắng
Giai điệu vui trong nắng chan hòa
Có người chẳng chịu phấn hoa
Thường hay nhảy mũi hoặc ho không ngừng
Lễ Phục Sinh tưng bừng nhạc thánh
Giáo đường vui trong ánh nhiệm mầu
Người người hiệp ý nguyện cầu
An bình sống lại dài lâu trên đời
Dân gốc Việt triệu người tưởng niệm
Ngày quê hương bị chiếm năm nào
Là ngày cuối tháng thương đau
Tháng tư đen có biết bao hận sầu
----------------
 
 

Đỗ Hồng
NHÌN LẠI NON SÔNG
Một giòng Bách Việt Rồng Tiên
Chia nhau xuống biển, lên miền núi cao
Mầm phân ly đó mang vào
Qua nhiều triều đại, trải bao thăng trầm
Sông Gianh Trịnh-Nguyễn phân tranh
Rồi sông Bến Hải Bắc Nam đôi đàng
Năm tư chia cắt giang san
Miền Nam thành lập Việt Nam Cộng Hoà
Một thời thịnh trị quốc gia
Tự do, dân chủ, mọi nhà ấm no
Saigon, tên gọi thủ đô
Mệnh danh “hòn ngọc chói lòa Viễn Đông”
Từ thành thị đến ruộng đồng
Thanh bình hưởng được trong vòng vài năm
Chiêu bài “giải phóng miền Nam”
Dựng nên “mặt trận” xâm lăng bạo tàn
Genève Hiệp Định xé tan
Gây nên máu đổ ngập tràn miền Nam
Một bầy tướng lãnh gian tham
Nhận tiền giết chủ làm tan nước nhà
Mở đường cho lính Mỹ qua
Bùng lên cuộc chiến xót xa điêu tàn
Gây bao chiếc chóc ly tan
Dân tình thống khổ lầm than hàng ngày
Dân Nam tay súng, tay cày
Đâu cần giải phóng mà bày chiến chinh
Bảy ba hiệp định hòa bình
Bắc quân mới ký, tiến hành xâm lăng
Quân Nam thiếu đạn, hết xăng
Đành thôi buông súng đầu hàng đau thương
Kẻ tù đày tận trên rừng
Người lìa bỏ nước tìm đường vượt biên
Dân trong nước khổ triền miên
Người ngoài nước cũng buồn phiền lưu vong
Năm mươi năm nguyện một lòng
Mong ngày thoát cộng ngoài trong tương phùng
Cùng nhau sức hợp lòng chung
Dựng xây đất nước hùng cường tự do
---------------- 
 
Đỗ Hồng
NỬA THẾ KỶ
Nửa thế kỷ trải qua bao dâu bể
Nhớ cố hương đêm khắc khoải mịt mùng
Hình như nghe tiếng vó ngựa Quang Trung
Xuân Kỷ Dậu về Thăng Long giải phóng
Nửa thế kỷ khỉ rừng rời hang động
Mang búa liềm về nhuộm đỏ quê hương
Người xót xa đành bỏ phố lên rừng
Khỉ man rợ giành lên ngôi thống trị
Nửa thế kỷ đưa người vào lao lý
Trăm triệu dân chung nỗi khổ từng ngày
Kẻ vượt rừng, ra biển cả vùi thây
Tìm cho thấy đời tự do đánh mất
Nửa thế kỷ dối gian che sự thật
Đường chông gai đi chưa tới thiên đàng
Hơi sức tàn sao chưa thấy vinh quang?
Sống lây lất bằng bao nhiêu khẩu hiệu
Nửa thế kỷ làm chư hầu nhược tiểu
Nước tan tành vì lũ khỉ vong nô
Mong một mai về xây lại cơ đồ
Cờ vàng cắm lên ba miền đất nước
------------------ 
 

Đỗ Hồng
TA VẪN GỌI EM TÊN SAIGON
Nửa thế kỷ qua, ta vẫn còn
Tên em mãi mãi gọi “Saigon”
Dù cho lũ giặc thay tên khác
Ta nguyện giữ lòng luôn sắt son
Sử viết tên em tự thuở nào
Ba trăm năm rưỡi khắc ghi sâu*
Tội đồ tên đó không thay được
Quyết giữ Saigon trong nỗi đau
Nay giặc gán tên em xuống phường**
Ta càng thêm hận lũ vô lương
Đấu tranh đòi lại tên thành phố
“Hòn Ngọc Viễn Đông” rạng bốn phương
Chẳng có ai kêu tên phố Hồ
Chỉ trừ bè lũ giặc vong nô
Saigon tên gọi em yêu dấu
Muôn thuở trong lòng nhớ thủ đô
Lên án rợ Hồ sửa địa danh
Đành lòng bôi xóa sử trang xanh
Ta đòi trả lại Saigon cũ
Còn sức là ta vẫn đấu tranh
(*) 1674 khi quân ta tiến vào Chân Lạp.
(**) VC mới đặt một phường tên Saigon
---------------- 
 

Đỗ Hồng
TA ĐẴ MẤT
Ta mất hết, không còn gì để mất
Ngoài con tim in đậm bóng quê hương
Và cờ thiêng phất phới giữa thiên đường
Mang chính nghĩa của tự do dân chủ
Nửa thế kỷ văn minh thành rừng rú
Khi khỉ về phá nát cả non sông
Ôi còn đâu văn hóa thuở Lạc Hồng
Vì lũ dốt lên kinh bang tế thế
Người ở lại cam sống đời nô lệ
Lấy sức tàn đổi lấy bát cơm vơi
Kẻ ra đi phiêu bạt bốn phương trời
Mong thấy buổi tương phùng ngày hội lớn
Ta đã mất chiều vàng bông lúa gợn
Những câu hò văng vẳng phía bên sông
Đò cô đơn neo lại bến nước ròng
Chờ lữ khách về xa xôi ngàn dặm
Ta đã mất Saigon từ lâu lắm
Những đường xưa nằm nhớ bóng cờ vàng
Mong anh hùng từng lớp bước hiên ngang
Về đuổi giặc, dựng mùa xuân dân tộc
---------------- 
 

Đỗ Hồng
VÌ SAO TÔI KHÔNG VỀ
Anh hỏi tôi sao không về quê mẹ
Có gì vui khi đất nước điêu tàn
Trăm triệu người đang sống cảnh lầm than
Chỉ vài triệu học đòi làm trưởng giả
Tôi về đó chỉ là người xa lạ
Những con đường mang tên giặc xót xa
Đạo đức xưa chỉ còn lại gian tà
Ngôn ngữ đó toàn chữ rừng quái dị
Tôi không muốn thấy bất công phi lý
Kẻ ngu đần lên thống trị trên ngôi
Người khôn ngoan cam làm phận tôi đòi
Tự do chết trong nhà tù vĩ đại
Cha mẹ mất, tôi ngậm hờn tê tái
Quyết không về nhìn dâu bể tang thương
Chữ hiếu trung không thể vẹn đôi đường
Đành nuốt lệ vì nhà tan nước mất
Chỉ trở lại ngày non sông hết giặc
Khi sao vàng rơi rụng đón bình minh
Buổi đoàn viên mắt lệ đượm ân tình
Ta xây lại đường đi lên dân chủ
---------------- 
 

Đỗ Hồng
THIÊN ĐƯỜNG BỎ LẠI
Ta bỏ lại bốn mươi năm bên ấy
Hơn nửa đời hoa mộng đủ buồn vui
Kỷ niệm xưa chất ngất đã chôn vùi
Thuở đoàn tụ đại gia đình êm ấm
Ta bỏ lại những mùa xuân rực nắng
Soi trên dòng ký ức của ngày thơ
Nắng vương vai áo trắng tuổi học trò
Làm hồng má người tình chiều tan học
Ta bỏ lại một thiên đường ngà ngọc
Giờ chỉ còn trong trí nhớ nhỏ nhoi
Đi ngược về đường dĩ vãng lẻ loi
Tìm hạnh ngộ trong từng cơn ảo mộng
Ta bỏ lại khung trời xanh ước vọng
Theo cánh diều nương gió vút lên cao
Những bạn thân đời ta bước chân vào
Ai còn mất không thể nào hay biết
Ta bỏ lại đường thời gian tha thiết
Mỗi ngày là một luyến tiếc chưa phai
Cuộc nhân sinh đâu biết trước ngắn dài
Chân đi tới mà lòng mong quay lại
------------- 
 
Đỗ Hồng
KHẮC KHOẢI
Có người hỏi: lời thơ sao khắc khoải
Thưa, tình yêu lớn bé sẵn trong tim
Lời buồn vui, khắc khoải khó đâu tìm
Nhất là kẻ tha phương sầu mất nước
Tình sông núi phải luôn luôn đi trước
Còn tình riêng đẹp mấy cũng u hoài
Năm mươi năm rồi vẫn khó nguôi ngoai
Đêm nằm xuống cùng côn trùng trăn trở
Vui sao được khi người đi kẻ ở
Sóng muôn trùng còn có gặp lại nhau?
Lời chia tay như trăn trối đượm sầu
Saigon hỡi, ngày về ôi thăm thẳm
Quê hương cũ đã len dòng máu thắm
Màu cờ vàng còn in đậm trên da
Kiếp lưu vong khắc khoải với sơn hà
Hơn nửa đời tự do đầy thương nhớ
Ngày tháng lấy tình yêu làm hơi thở
Mối tình nào cũng khắc khoải thành thơ
Tim vẫn yêu tha thiết đến bây giờ
Dù tuổi hạc đã bay vào chiều vắng
-------------- 

Đỗ Hồng
DƯỚI NGỌN CỜ VÀNG
Nửa thế kỷ điêu tàn đất nước
Ngọn cờ vàng cũng bước ra đi
Theo cùng người Việt phân ly
Khắp trên thế giới hoàng kỳ tung bay
Lá cờ máu ở ngay sứ quán
Không dám treo lạng quạng nơi nào
Mỗi khi thấy bóng cờ sao
Cộng đồng người Việt yêu cầu dẹp tan
Dù nước mất, cờ vàng còn đó
Cờ tự do vẫn có khắp nơi
Từ xưa đã phất đầu voi
Cùng Trưng Vương đánh tả tơi quân Tàu
Cờ vàng thấm máu đào chính thức
Thêm quẻ ly cho nước Việt Nam
Kể từ một chín bốn lăm
Ba năm sau đó quẻ càn thay ly
Da vàng với ba kỳ đỏ máu
Bao bể dâu ghi dấu trong lòng
Mong ngày trở lại non sông
Cờ vàng đuổi giặc, cờ hồng xé toang
--------------- 
 Đỗ Hồng
MẸ
Mẹ là bóng trăng vàng trong đêm tối
Là lời ru con ngủ giữa canh trường
Là mắt buồn nhìn con bệnh xót thương
Là tiếng nói đầu tiên con bập bẹ
Mẹ là muỗng đút con cơm gạo tẻ
Là xe đi con tập bước trong nhà
Là bánh quà sau buổi chợ đường xa
Là tiếng võng trưa hè đưa kẽo kẹt
Mẹ là ánh đèn dầu khuya leo lét
Là kim đan từng chiếc áo len màu
Là buổi chiều ra hóng gió vườn sau
Là quyển sách đánh vần vang nho nhỏ
Mẹ là nắng dắt dìu con ra ngõ
Là đến trường qua mấy nẻo đường quê
Là luyến lưu con ở lại mẹ về
Là chiều đón với nụ cười trìu mến
Mẹ là chuyến xe đời đưa con đến
Là cậy trông khi thất vọng, gian nan
Là đau buồn giăng kín chiếc khăn tang
Là thương nhớ ngàn đời không khô lệ
---------------- 
Đỗ Hồng
CÓ MỘT NƠI…

Trái đất có một nơi
Ngày luôn thắp sao trời
Người cười ra nước mắt
Và nói không bằng lời
Có chỗ trên địa cầu
Hạnh phúc giống khổ đau
Tự do như tù ngục
Độc lập là chư hầu
Chỗ nằm sát đại dương
Địa ngục tưởng thiên đường
Dối gian là sự thật
Thù hận bảo yêu thương
Đầy tớ làm chủ nhân
Lạc hậu gọi tối tân
Thanh liêm là tham nhũng
Tiến sĩ học đánh vần
Một nơi thật lạ đời
Bánh vẽ nuốt cầm hơi
Kẻ thù lại sùng bái
Xây lăng lớn một nơi
---------------- 

No comments: