Trường Giang
Trường Giang is with Hội Cựu Quân Nhân.
*** Kính thưa Quý : Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Chiến hữu, Thân hữu, Anh Chị Em thân mến !
Kính mời Quý vị thưởng lãm thi phẩm :
Trường Giang is with Hội Cựu Quân Nhân.
*** Kính thưa Quý : Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Chiến hữu, Thân hữu, Anh Chị Em thân mến !
Kính mời Quý vị thưởng lãm thi phẩm :
- LGT - “Quê Hương?” không chỉ là một bài thơ, mà là một hồi chuông vang lên giữa cơn mê dài của dân tộc. Bài thơ là tiếng gọi thiết tha từ một Người Lính Việt Nam Cộng Hòa – từng trải qua tù đày, lưu vong và mòn mỏi chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, dân lành cùng khổ.
Tác giả – Người Lính ấy – không viết bằng ngôn từ đơn thuần, mà bằng chính vết thương còn chưa lành nơi con tim rướm máu.
Mỗi câu thơ như một lời nhắc nhở dành cho Cộng đồng Người Việt ở hải ngoại và trong nước : Rằng chúng ta không thể mãi thờ ơ, không thể sống yên ổn trên phần máu xương của những người đã ngã xuống.
QUÊ HƯƠNG - Trường Giang
Anh biết không? Quê mình đang chảy máu
Mỗi cánh rừng, mỗi ruộng lúa, dòng sông
Biển còn chút cho Ngư dân thả lưới
Chỉ quân Tàu rộp bóng giữa tầng không.
Anh còn nhớ bao tháng năm tủi nhục?
Dưới gông cùm, máu lệ hóa thành thơ
Một Dân tộc đang sống trong tù ngục
Vẫn phải cười giữa đói lạnh bơ vơ.
Anh có thấy quê hương mình tang tóc
Hoá chất giết người bày bán công khai
Thực phẩm giả, thuốc men toàn chất độc
Dân tộc rụi tàn, nghiệt ngã đắng cay.
Hãy lắng nghe đêm trường vang tiếng gọi
Từ nghĩa trang - những nấm mộ vô danh
Là Đồng đội, là người thân anh đó
Chết đau thương, mộ chí chẳng yên lành.
Có khi nào anh khóc, nghe Mẹ kể
Về chiến tranh, về Quốc nạn - Đau thương
Những nỗi niềm đời Cha anh để lại
Có xót xa hay chỉ thấy bình thường?
Anh có biết bên kia trời Tổ quốc
Vẫn có người thắp đuốc mặc gió mưa
Dù lưu vong, vẫn canh chừng vận nước
Vẫn nhớ hoài tiếng ru Mẹ ngày xưa.
Có bao giờ trách phận mình nhỏ bé
Không làm gì cho đất nước - Anh ơi ?
Nhưng nếu một tấm lòng thôi - thức tỉnh
Cũng đủ làm bão nổi giữa trùng khơi.
Chắc anh biết Hoàng, Trường Sa đã mất
Kẻ xăm lăng là “Thầy, Mẹ” đó anh !
Bao hải lý biển, trời vào tay giặc
Quê hương đau, những vết cắt chưa lành.
Anh có hỏi chính mình trong thầm lặng
Tôi là ai? Tôi đã sống thế nào?
Có phụ bạc máu xương người nằm xuống
Hay cúi đầu làm nô lệ thương đau?
Nếu một ngày dân ta vùng đứng dậy
Lửa căm hờn đốt cháy lũ gian manh
Anh có dám ngẩng đầu vung nắm đấm
Hay quay lưng để thân tạm an lành ???
-------------
Tác giả – Người Lính ấy – không viết bằng ngôn từ đơn thuần, mà bằng chính vết thương còn chưa lành nơi con tim rướm máu.
Mỗi câu thơ như một lời nhắc nhở dành cho Cộng đồng Người Việt ở hải ngoại và trong nước : Rằng chúng ta không thể mãi thờ ơ, không thể sống yên ổn trên phần máu xương của những người đã ngã xuống.
QUÊ HƯƠNG - Trường Giang
Anh biết không? Quê mình đang chảy máu
Mỗi cánh rừng, mỗi ruộng lúa, dòng sông
Biển còn chút cho Ngư dân thả lưới
Chỉ quân Tàu rộp bóng giữa tầng không.
Anh còn nhớ bao tháng năm tủi nhục?
Dưới gông cùm, máu lệ hóa thành thơ
Một Dân tộc đang sống trong tù ngục
Vẫn phải cười giữa đói lạnh bơ vơ.
Anh có thấy quê hương mình tang tóc
Hoá chất giết người bày bán công khai
Thực phẩm giả, thuốc men toàn chất độc
Dân tộc rụi tàn, nghiệt ngã đắng cay.
Hãy lắng nghe đêm trường vang tiếng gọi
Từ nghĩa trang - những nấm mộ vô danh
Là Đồng đội, là người thân anh đó
Chết đau thương, mộ chí chẳng yên lành.
Có khi nào anh khóc, nghe Mẹ kể
Về chiến tranh, về Quốc nạn - Đau thương
Những nỗi niềm đời Cha anh để lại
Có xót xa hay chỉ thấy bình thường?
Anh có biết bên kia trời Tổ quốc
Vẫn có người thắp đuốc mặc gió mưa
Dù lưu vong, vẫn canh chừng vận nước
Vẫn nhớ hoài tiếng ru Mẹ ngày xưa.
Có bao giờ trách phận mình nhỏ bé
Không làm gì cho đất nước - Anh ơi ?
Nhưng nếu một tấm lòng thôi - thức tỉnh
Cũng đủ làm bão nổi giữa trùng khơi.
Chắc anh biết Hoàng, Trường Sa đã mất
Kẻ xăm lăng là “Thầy, Mẹ” đó anh !
Bao hải lý biển, trời vào tay giặc
Quê hương đau, những vết cắt chưa lành.
Anh có hỏi chính mình trong thầm lặng
Tôi là ai? Tôi đã sống thế nào?
Có phụ bạc máu xương người nằm xuống
Hay cúi đầu làm nô lệ thương đau?
Nếu một ngày dân ta vùng đứng dậy
Lửa căm hờn đốt cháy lũ gian manh
Anh có dám ngẩng đầu vung nắm đấm
Hay quay lưng để thân tạm an lành ???
-------------
- LTG : Tôi viết bài thơ này không phải để trách móc hay kết tội ai. Tôi chỉ muốn nói với Đồng bào của tôi – những người đã và đang sống trên đất tự do – rằng chúng ta còn một món nợ thiêng liêng chưa trả : Nợ Tổ quốc, nợ những người đã nằm xuống vì hai chữ Tự Do, nợ thế hệ mai sau đang lớn lên trong bóng tối của một đất nước bị cai trị bởi bạo quyền.
Tôi đã từng là một Người Lính, đã bị giam cầm trong các “Trại Cải Tạo”, đã vượt biển để tìm Tự Do… Nhưng trong tim tôi, Việt Nam chưa bao giờ là “Quá Khứ”. Dù thân xác tôi nơi xứ người, nhưng linh hồn tôi vẫn còn đang phiêu bạt trên từng dãy núi, con sông, bờ ruộng nơi quê nhà.
Tôi mong bài thơ này sẽ đánh thức nơi mỗi trái tim Người Việt một chút thao thức, một tia lửa, một tiếng vọng từ cội nguồn.
Tôi viết bài thơ này Vì Tổ Quốc, vì Danh Dự, vì Trách Nhiệm.
Trân trọng.
*********************
** Trường Giang **
(03 Tháng 6, 2025)
No comments:
Post a Comment