Monday, June 9, 2025

TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH - Trường Giang

TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH

Trường Giang
 
 
 

-------------- 
 
------------------------- 
 Các Anh đó – Những Anh hùng muôn thuở
Gửi xác thân trên vạn nẽo quê hương
Từng vết đạn khắc ghi niềm đau nhớ
Giữa chiến trường rực lửa máu bi thương.
Các Anh đó – Oai hùng người Chiến sĩ
Bước hiên ngang giữ trọn nghĩa Non sông
Máu đã đổ vẫn bền gan vững chí
Dẫu xương tan cũng con cháu Lạc Hồng.
Ôi Quê hương ! Nỗi lòng người chiến bại
Có ai hay máu lệ chảy từng đêm?
Mảnh thân tàn mang niềm đau oan trái
Trời tự do sao lạnh buốt nỗi niềm?
Các Anh đó – Thân Tàn mà chẳng Phế
Trái tim vàng còn giữ mãi trung trinh
Nguyện cầu cho linh hồn son không thể
Phủ bụi mờ theo năm tháng điêu linh.
Hồn Tử sĩ luôn mĩm cười ngạo nghễ
Nắng Quê hương xin xoa dịu niềm đau
Hãy đứng dậy - Dù đời còn dâu bể
Máu chưa khô thì chí vẫn chưa nhàu.
Dù thời thế đổi thay đời quân ngũ
Người Chiến binh vẫn vang bóng hào hùng
Chí son sắt chẳng bao giờ héo rũ
Dẫu thân tàn nhưng chính khí kiên trung.
Các Anh đó - Thân không còn nguyên vẹn
Nhưng Hồn thiêng Sông núi vẫn bên mình
Vẫn kiêu hãnh dưới trời Nam uất nghẹn
Vẫn tự hào với hai chử Hy Sinh.
“Người Lính chiến – Anh không bao giờ chết
Mà chỉ mờ đi theo tháng năm”
Linh hồn Anh theo vận nước thăng trầm
Gọi quân thù phải trả bằng nợ máu.
Người ở lại, lòng đau như lửa bỏng
Nhớ chiến hào, nhớ đồng đội năm xưa
Bao trận mạc một thời còn vang vọng
Xác quân thù vùi dập bởi gió mưa.
Đời lưu vong bao năm dài chua xót
Nhìn quê nhà mà lệ đổ tuôn rơi
Nuốt cay đắng để tìm ra vị ngọt :
Bóng cờ xưa lồng lộng giữa lưng trời.
Ta vẫn nợ các Anh cùng chiến tuyến
Nợ một thời cương quyết giữ quê hương
Cả Dân tộc một lòng chung ước nguyện :
Ngày vinh quang rực rỡ tựa Thiên đường.
HÃY QUỲ XUỐNG TRI ÂN NGƯỜI CHIẾN SĨ
Gọi tên Anh giữa giông bão quê nhà
Một ngày kia Quê hương bừng nắng sáng
Bóng quân thù rồi cũng sẽ phôi pha !!!
“TỔ QUỐC GHI ƠN” vào TRANG SỬ VIỆT
Giữ Non sông nào ngại gió sương rơi
Gương Dũng sĩ sáng ngời trang tuấn kiệt
KHẮC THIÊN THU MỘT CHÍ KHÍ RẠNG NGỜI !!!
--------------------

QUÊ HƯƠNG OAN NGHIỆT - Trường Giang 
Tướng bại trận Hoa Kỳ xưa tiến bước
Kèn quân thù rộn rã khúc tôn vinh
Tướng thắng trận đứng chào trong kính cẩn
Đón kẻ thù như đón một ân tình.
Hiệp ước ký, Bại Binh về quê cũ
Ngựa mang theo, tay chẳng bị cùm xiềng
Không ai bị đày đi nơi tăm tối
Dân tộc mừng cùng thắp lửa đoàn viên.
Nghĩa trang lớn, Lính Nam chung Lính Bắc
Đã chết rồi, đâu kể kẻ thua, hơn
Cả nước Mỹ không gào reo chiến thắng
Chỉ cúi đầu bên nấm mộ cô đơn.
Từ khói lửa, Hoa Kỳ xây thế kỷ
Bằng tình thương chứ chẳng bởi hờn căm
Thành cường quốc nhờ nhân văn hòa giải
Không hận thù cùng chung sống ngàn năm .
Nhìn đất Mẹ - Quê hương mình oan nghiệt
Năm Bảy Lăm - Địa ngục lộ nguyên hình
Miền Nam mất, đất trời như xụp đổ
Quân Bắc vào như giặc cướp kiêu binh.
Tóm cả triệu quân dân vô địa ngục
Tội lỗi gì ? Bắt “cải tạo” không tha !
Lửa căm thù cháy khô từng nắm đất
Biến quê nhà thành một bãi tha ma.
Người vượt biên, dấn thân vào tử lộ
Nửa triệu hồn chìm đáy biển mênh mang
Kẻ còn sống bị khinh khi nhục mạ
Bị gọi là phản quốc, lũ con hoang.
Rồi sau đó, bỗng quay sang vỗ ngọt
“Khúc Ruột Già” nhiều ngoại tệ sướng tê !
Vừa chửi rủa, vừa ngửa tay nhận bạc
Lưỡi hai đầu “nhổ-liếm” chẳng hề chê.
Gọi hoà giải bằng tuyên truyền gian trá
Lấy hận thù làm xảo kế biện minh
Lũ cầm quyền toàn “Đầu Trâu, Mặt Ngựa”
Chúng là loài vi khuẩn sống ký sinh.
Năm mươi năm chúng ăn mừng chiến thắng
Mâm cổ bàn toàn xưong máu lê dân
Bán biển đảo - Tiền cho con du Mỹ
Sắp đến ngày Trời tru diệt ác nhân.
Người Việt hỡi! Đã đến giờ tỉnh giấc
Chớ mộng mơ, nhìn thẳng lũ vô thần
Hãy đứng dậy đập tan gông xiềng xích
Mở con đường cho Tổ Quốc hồi xuân.
----------------------
 
NGÀY TÀN CUỘC CHIẾN - Trường Giang
Đồng Minh phản bội Đồng Minh ! Tận !
Giặc Cộng tràn vô lửa ngút trời
Hiệp định Paris : Tờ giấy vụn !
Một trời ly hận, lệ đầy vơi !
Súng ít, quân cô, hồn vẹn giữ
Cạn cùng xăng, đạn. Hỡi trời ơi !
Bao năm quyết rửa hờn sông núi
Tử thủ từng đêm chí rạng ngời.
Hai năm thiếu đạn, quân gầm thét
Dẫu biết là thua vẫn quật cường
Từng trận địa tàn khô xương lính
Thân tan, thịt nát gởi đồi thương.
Trưa Ba Mươi, trời sầu nức nở
Còn chi đâu ! Nghe lệnh đầu hàng
Lệnh buông súng từ Tên Bội Phản
Mối hận này muôn thuở nào tan !
Bước vội rảo quanh Phòng tuyến lửa
Thông báo anh em lệnh phủ phàng
Chiến hữu khóc ròng - Chào ly biệt
Đau lòng hơn thể thịt xương tan.
Xác bạn nằm phơi đường gió bụi
Trừng trừng mắt lạnh tím hồn đơn
Muốn quỳ tiễn biệt nhưng không thể
Chỉ biết quay lưng khóc ngậm hờn.
Họa mất nước như người mất xác
Một chiều tan tác giữa mưa bay
Đôi mắt Quê hương mờ khói lửa
Buồng tim thổn thức tháng năm dài.
Hồn nước thiêng liêng còn ngự trị
Thân tàn lưu lạc cuối chân mây
Cờ Vàng vẫn ngự trong tim đỏ
Đợi phút vinh quang sẽ có ngày.
Ai từng đã sống như đã chết
Khi mất Quê hương - Nát cõi lòng
Rồi từ độ ấy thề với đất :
Không thể nào quên hận Quốc vong.
Cả đời Ly Khách lòng luôn tưởng
Cờ vàng lộng gió rợp trời xanh
Đến ngày định mệnh về phục quốc
Tiêu diệt Cộng nô - Chí đạt thành !!! 
--------------------------
 
PHỤC KÍCH ĐÊM
Trường Giang
Mỏi mắt tàn đêm đón đợi thù
Chắc tay ghìm súng gió sang thu
Trăng tà nửa mảnh treo đầu núi
Sương thấm chinh y đã bạc màu.
Phục kích ba chàng chung một tổ
Chận đường tận diệt lũ sài lang
Claymore định hướng chờ bóng giặc
Lối nhỏ rừng thưa ngập lá vàng.
Lựu đạn im lìm lơi chốt khóa
Lạnh lùng chờ tặng lũ cuồng nô
Con cháu Lão Già vô phúc đến
Tan xác làm ma ngủ dưới mồ.
Lặng gió trời đêm, sao đổi ngôi
Bóng Ma mờ ảo phía ven đồi
Nín thở, ghìm tay nòng súng lạnh
Chờ khi chúng đến Siết Cò thôi !
Tiếng nổ kinh hồn đêm tĩnh mịch
Claymore tung xác đám cuồng điên
Thây ngã, hồn tan - Tàn sinh mệnh
Tiếng rú xé trời cũng lặng yên.
Máu lửa nhuộm rừng lên sắc đỏ
Ngọn đồi lạnh lẽo ánh trăng tan
Sương đọng chiến y hồn se sắt
Mắt dõi trời xa một ánh vàng.
Chim rừng chợt hót vang đầu suối
Kiểm đếm quân ta đã an lành
Thu dọn chiến trường, rời ổ phục
Rút về sâu thẳm giữa rừng xanh.
Bước lặng âm thầm nương bóng lá
Trăng tàn mờ mịt cuối trời xa
Trận chiến qua rồi như ác mộng
Bao giờ đất nước hết phong ba ???
Quê hương sao nở vò tơi tả ?
Vận nước trôi theo số đã dành
Nồi da xáo thịt tương tàn hận
Xương trắng máu hồng bẩn sử xanh !
Một quả Claymore mấy mạng người !
Đau lòng chinh khách, Núi Sông ơi !
Chinh nhân cảm thấy hồn se lạnh
Chỉ ấm khi tàn chinh chiến thôi !!!
-------------------------- 
 
NỬA CHỪNG MƠ
TRƯỜNG GIANG
Gối súng chiều thu đếm lá vàng
Rừng thu xơ xác gió thu sang
Chiến bào tơi tã mồ hôi đẫm
Mỏi gối chinh nhân vạn dậm ngàn.
Mây phủ đầu non hàng giăng hàng
Sương mờ chân núi một màu tang
Ngàn xưa mấy độ rừng thay lá!
Sông núi bao phen cảnh bẽ bàng!
Gối súng ngỡ mình gối tay em
Thuyền mơ một cánh, nệm nhung mềm
Biển tình gợn sóng buồm căng gió
Dìu dặt ân tình đệm khúc êm.
Sơn pháo gầm lên xé núi rừng
Với tay ghìm súng đạn quàng lưng
Bóng em chợt biến thành sương khói
Hạnh phúc trong mơ chỉ nửa chừng.
Non nước bao giờ hết chiến chinh
Bao giờ viết trọn chữ thanh bình
Lần về quê cũ tìm em lại
Dù với thân tàn của chiến binh!
-------------------------
 

NIỀM THƯƠNG NHỎ LỆ - Trường Giang
Quà gởi về Anh – Niềm Thương Nhỏ Lệ
Thay lời thương của những kẻ lưu vong
Mỗi lời thương như một cánh thiệp hồng
Đến tận tay các Anh : Người Lính cũ.
Tháng ngày qua, ngàn tai ương vần vũ
Bị dập vùi xuống tận đáy oan khiên
Bao năm rồi chưa được phút bình yên
Nửa thế kỷ : Năm mươi năm uất hận.
Thời máu đổ, xương phơi ngoài mặt trận
Thuở liệt oanh vẫn sống mãi trong hồn
Sầu quốc vong, chí cả tạm vùi chôn
Vẫn ngẩng mặt – Thân Tàn nhưng không Phế.
Người Chiến binh luôn mĩm cười ngạo nghễ
Từ oai phong đến khốn khổ nhục hình
Lúc huy hoàng không tiếc máu hy sinh
Khi tàn trận, bởi Đồng Minh phản bội.
Tôi sống sót – như một người có lỗi
Nên từng đêm tim vẫn thấy xót xa
Khi các Anh quằn quại giữa quê nhà
Mắt mù lòa. Bước chân lê khập khễnh.
Đời Thương Binh với nỗi buồn định mệnh
Khi chiến công bị gắn mác tội đồ
Giữa biển đời vùi dập bởi sóng xô
Vẫn còn đó – Hội Cựu Binh Chiến hữu !
Kiếp lưu vong nơi xứ người hội tụ
Nhưng tim này vẫn rực cháy tình xưa
Mỗi phần quà là tình nắng duyên mưa
Và là máu – Là thương – Là vi diệu.
Chiến hữu ơi ! Xin các Anh thấu hiểu
Chúng tôi không quên. Xin được vấn an !
Còn sống ngày nào trên cõi trần gian
Còn gắng sức đền bù bao hận tủi.
Chiến hữu ơi ! Đời người sao ngắn ngủi
Giữa bầy chồn Anh vẫn giữ uy linh
Những Anh hùng mang vết tích chiến chinh
Đang âm thầm sống cuộc đời vô độ.
Tôi cúi đầu – Xin dâng lời tri ngộ
Trước tấm gương chịu đựng tháng năm dài
Tình Chiến hữu – Vạn dặm vẫn không phai
Hướng về nhau với Niềm Thương Nhỏ Lệ.
 
--------------------------- 

No comments: