Hôm nay nhớ nắng tháng Giêng...
Thương con đường sắt, vẫy thầm người đi...
Người ra chiến tuyến, em trời hậu phương...
Huế chừ Huế ngả qua Giêng
Thoáng hương áo trận hoa rừng ...quanh em...
Thoáng hương áo trận hoa rừng ...quanh em...
-----------------
Hôm nay nhớ nắng tháng Giêng
Anh về thăm lại có phiền em không
Dù sao mình cũng nhiều lần
Hôn trao dưới nắng, thẹn thùng nón nghiêng
Nhớ em, nhớ Huế mùa Xuân
Ra Giêng mà vẫn trời phùn lạnh căm
Càng thương hoa tím Sim rừng
Thương con đường sắt, vẫy thầm người đi.
Thương yêu ngày tuổi dậy thì
Bao năm rồi đó, nhớ y mới vừa
Bi đông, nón sắt, giày Saut
Hành trang trĩu nặng, balô oằn người.
Anh về thăm lại có phiền em không
Dù sao mình cũng nhiều lần
Hôn trao dưới nắng, thẹn thùng nón nghiêng
Nhớ em, nhớ Huế mùa Xuân
Ra Giêng mà vẫn trời phùn lạnh căm
Càng thương hoa tím Sim rừng
Thương con đường sắt, vẫy thầm người đi.
Thương yêu ngày tuổi dậy thì
Bao năm rồi đó, nhớ y mới vừa
Bi đông, nón sắt, giày Saut
Hành trang trĩu nặng, balô oằn người.
Con tàu ly biệt chia đôi
Người ra chiến tuyến, em trời hậu phương
Huế sầu câm nín cùng em
Biết tìm anh giữa chiến trường nào đây.
Hôm nay mấy chục năm dài
Vẫn thương nhớ mãi bóng người Mũ Nâu
Huế chừ là Huế không nhau
Buồn in trên sáu nhịp cầu ....hoàng hôn.
Cơn mưa muối mặn chập chờn
Em ơi! màu áo hoa rừng ắp tim
Huế chừ Huế ngả qua Giêng
Thoáng hương áo trận hoa rừng ...quanh em...
KIM ÂN
------------------
Kim Ân
Gục đầu xuống...
Gục đầu xuống rượu trên bàn dang dở
Giả bộ say để che dấu bạn bè
Nhưng nước mắt không làm sao dấu được
Bởi ngồi đây chỉ còn có mấy thằng.
Gục đầu xuống đếm bóng mình bóng bạn
Đếm cho nhiều thay thế những thằng đi
Nhưng thực tế đó vẫn là sự thật
Thời gian trôi đã cướp mất bọn mình.
Gục đầu xuống hình dung ra thằng một
Đứa cụt chân vẫn lê lết kiếm ăn
Thằng chột mắt góc đường ngồi bán báo
Đứa thì nằm chờ thay thận đổi gan...
Gục đầu xuống thấy mình quên nhiều thứ
Quên quê hương nợ chiến hữu ngày xưa
Cùng chiến tuyến nằm bên nhau chờ giặc
Mà giờ đây chỉ thấy được vài thằng.
Gục đầu xuống như ở hầm tránh đạn
Nhận diện mình sao thật dễ mau quên
Chỉ gục xuống cho thân già đỡ khổ
Bởi ngầng đầu ta có xứng làm trai?
Gục đầu xuống để thấy mình may mắn
Hơn bạn bè đồng đội thuở xa xưa
Không khốn khổ quê nhà như bọn nó
Có quê hương mà chẳng có tình người.
Gục đầu xuống để nửa say nửa tỉnh
Mới biết mình chưa tròn phận non sông
Để quê hương lở loang như miếng vá
Phận làm trai sao lại phải gục đầu….
KIM ÂN
------------------
---------------
TRỞ LẠI NƠI XƯA...
Phá Tam Giang, mùa nầy trời lạnh lắm
Hạt mưa phùn, đầu gió thổi từng cơn
Nhớ làm sao, khi ngồi nhìn biển nước
Cả vùng trời, màu trắng xóa mênh mông...
Nhớ làm sao… nhớ làm sao, kể hết
Nhớ bạn bè, trong lứa tuổi đôi mươi
Ngồi gác giặc, nhưng lòng không thù hận
Chỉ mong sau, ngày đất nước thành bình.
Phá Tam Giang, trời hay mưa nhiều lắm
Cả tháng trời, róc rách hạt mưa sương
Nơi chiến địa, dù có mưa hay nắng
Vững lòng tin vì có bạn có bè...
Ôi thương quá, những ngày xưa thân ái
Ước thì thầm, làm sao trở lại đây???
Nhớ quê hương, nhớ về hầm chiến địa
Nhớ hỏa châu đêm, tiếng súng vọng về
Nhớ từng cơn… từng cơn nhớ, dâng tràn.
Rời Phá Tam Giang, mất đi tuổi trẻ
Bỏ sau lưng, những hào khí ngất trời
Bỏ trận địa, trăm lần trăm trận thắng
Mất hỏa châu đêm, mất cả lối về...
Mất tất cả, tất cả là dĩ vãng
Nhưng chẳng phai, chẳng mất ở trong tôi….
(Thương về một kỷ niệm... dọc theo bờ sông Phá Tam Giang, thương quá nhiều về những ngày âý…)
KIM ÂN
-----------------
No comments:
Post a Comment