CÓ NHỮNG MÙA XUÂN
Sóc Cưng - ☆LÝ THỤY Ý
Sóc Cưng - ☆LÝ THỤY Ý
Khi người ta đã lần đi về cuối dốc đời, mùa nào đi qua cũng không còn quá quan trọng nữa, kể cả mùa Xuân...Mùa của tình yêu. Của hy vọng...
Nhưng trong ký ức đã mòn mỏi, những điều đáng nhớ, thường là hình ảnh đau buồn, hoàn cảnh khắc nghiệt...
----------------
Trong gần tám mươi mùa Xuân có mặt trên đời tôi thường nhớ về những lần ăn tết trong...tù!
Tết trong tù! Nghe mỉa mai! Nghe cay đắng! Nhưng không vì mình ở tù mà mùa Xuân trốn trần gian...
"Mùa Xuân đầu tiên" là trên xứ hoa Đào. Tôi bị giam trong conex, một cái thùng sắt lớn của quân đội Mỹ ngày xưa để lại. 4 vách toàn sắt, đóng cửa là coi như...hết thở! Một cái...lỗ thở bằng...ngón tay. Hạ nóng! Đông buốt giá...
Sau thời gian giam trong hầm đất ( một kiểu địa đạo ngoằn nghèo sâu dưới lòng đất, nơi mà rắn rít...thoải mái ghé chơi )tôi được đổi qua conex...Đỡ sợ hơn chút nhưng thời tiết thì khủng khiếp!
Tôi bị hỏi cung không biết bao lâu. Mất khái niệm thời gian. Chỉ biết đang "tạm trú" số 2 - đường Lữ Gia, Đà Lạt... Sáng nghe tiếng kẻng báo thức của đơn vị bộ đội vọng lại, nhớ Trường Võ Bị QUỐC GIA, ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ của VNCH mình ngày xưa. Nỗi nhớ cồn cào tan thành nước mắt!
Một tối, bỗng nghe có tiếng xôn xao nói cười. Tò mò nheo mắt nhìn qua lỗ gió, thấy đông bộ đội nam lẫn nữ đang...nấu bánh chưng. Lửa bập bùng reo trong cái lạnh tháng Chạp Đà lạt...Bỗng dưng bật khóc ngon lành như con nít! Nỗi tủi hận tràn lên như sóng! Tôi gục vào cửa conex, nén tiếng nấc bật ra!..Nhớ những mùa Xuân bên gia đình, thức canh bánh với các em. Nhớ đòn bánh được vớt đầu tiên, chưa kịp nguội đã trở thành bữa tiệc Giao thừa!
Lan man ký ức trở lại bên người yêu Lính trận...Bài thơ Tình Lính đầu tiên mình thích năm 16 tuổi là của LỆ KHÁNH, viết cho người yêu...xuất thân từ Trường VÕ BỊ...
- Anh đồn trú nơi nào
Em chả biết
Nên em buồn...hơn giới tuyến mưa bay...
Anh đi rồi, bỏ ĐÀ LẠT nơi
đây.
Với Đồi BẮC những đêm dài đứng gác.
Anh đồn trú ngoài Trung hay nơi khác...
...Cứ điểm nào..nơi ấy lạnh không anh...
Rồi ra sao trong những lúc quân hành...
Mưa có ướt mũ lưới tròn
nho nhỏ...
Và tóc rối có bám màu đất đỏ..
...Bụi sa trường có vướng nếp chinh y....
Đồn trú nơi nào anh nói
mau đi...(LK)
-----------------
-----------------
Giấc ngủ gần sáng mơ thấy mình...được ăn bánh chưng...Thú thật, chưa bao giờ thấy mùi bánh chưng...hấp dẫn đến thế! Chưa bao giờ nhớ
...MÙI Tết da diết đến quặn ruột...
...Cái tết thứ hai trước khi di lý về Phan Đăng Lưu, Sài Gòn thì được hai lát bánh tét với củ cải muối...mặn ơi là mặn! Định...để dành sáng mai ăn cho đỡ đói mà thèm quá...chơi luôn...
Những cái tết lần sau bị bắt...đỡ hơn. Ở nhà tù..
..danh tiếng nên cũng có khác. Lúc Phan Đăng Lưu
Khi Chí Hòa đều...có thịt! LTY bị cấm thăm nuôi mấy năm nhưng nhờ cái made...LÍNH MÀ EM! vẫn còn trong cõi nhớ của người SÀI GÒN nên được "tù...nuôi" dài dài...nên mùa Xuân cũng gởi qua cửa gió Biệt giam...đủ mùi Tết...Chỉ có nỗi buồn thì...Nhứt là khi nghe ở phòng tập thể ai đó hát những bài nhạc Xuân...
Chết được! Bao nhiêu dũng khí tiêu đâu mất...
"Một con thằn lằn bò ngang...chắc lưỡi.
Một làn gió hiếm len vào biệt giam...
Ta nằm trắng mắt đếm hàng mạng nhện.
Nước giọt trong sô...như tiếng Dương cầm!
"Từng giỏ thăm nuôi
Mẹ già tận tụy
Nhìn hàng chữ viết
Con dại run tay!
Địa chỉ nhà giam
Thành nơi...thường trú!
Trích máu quê hương
Viết án Lưu đày...!!"
Một làn gió hiếm len vào biệt giam...
Ta nằm trắng mắt đếm hàng mạng nhện.
Nước giọt trong sô...như tiếng Dương cầm!
"Từng giỏ thăm nuôi
Mẹ già tận tụy
Nhìn hàng chữ viết
Con dại run tay!
Địa chỉ nhà giam
Thành nơi...thường trú!
Trích máu quê hương
Viết án Lưu đày...!!"
"Cửu niên diện bích" để
lại trong tâm hồn rất nhiều vết xước! Nói theo kiểu ngang tàng thì dễ! Nhưng có phải lúc nào cũng vậy đâu! Nhiều khi tim muốn bật máu vì nhớ gia đình. Đói thì tù đói trước! Đói...nhưng không chết! Sống khó...chết cũng không dễ. Họ không để cho mình chết...Chỉ là như Thầy giáo Thứ :"Sống mòn!"
Bản án dự định cho tội danh "BIỆT KÍCH CẦM BÚT" của LTY lúc đầu là 18 năm! Sau hai cái chết của Nhà Báo HIẾU CHÂN và Nhà văn DƯƠNG HÙNG CƯỜNG (DÊ HÚC CÀN), cùng với sự can thiệp của Văn Bút Quốc tế...từ từ giảm dần...
Nhưng để...vớt vát thì người ta...thăm viếng...dài dài đến...30 năm sau khi mãn án!!
Và rồi người ta ném trả lại gia đình và cuộc đời một người tù...chưa bao giờ phản bác khi bị buộc tội...
Chỉ duy nhất một điều :
Tôi không PHẢN CÁCH MẠNG...vì TÔI CHƯA THEO CÁCH MẠNG BAO GIỜ...!!"
*
SÀI GÒN
Chờ NGUYÊN ĐÁN
19/1/2025
Ảnh ST&Xin cảm ơn
--------------
Comments:
* Yến Ngọc Hải Âu
Chị là một thi sĩ bất khuất -
Nơi nhà tù không giam được ngọn bút
Ách bạo tàn , khuất phục chí kiên gan
Dẫu xác thân vùi dập cánh hoa tàn
Vẫn giữ dáng hiên ngang mà bước 





Tuyệt cú mèo lắm chị yêu
*
Hoang Hoa Vu
Xót xa vô cùng!
Và cũng hết lòng khâm phục câu nói tuyệt vời “Tôi không phản cách mạng vì tôi chưa theo cách mạng bao giờ …!”
*
Thanh Nguyen
Thật may mắn cho những ai đã không theo Cách mạng; ViCi.
No comments:
Post a Comment