- Anh ơi, tha cho em được về với gia đình. Đừng giết em.! Nhà em còn có con nhỏ, có mẹ già.
-----------------------
Ba nhìn thằng cộng sản đang run rẩy trước mặt.
Tự dưng, ba thấy hình ảnh mẹ nó lụm cụm mỗi ngày ra ngõ chờ đón nó về, y như bà nội của con đang chờ ba. Rồi còn vợ con của nó nữa. Ba không muốn con nó mồ côi cha.
Ba buông súng, nói nhỏ :
- Chạy đi.! Chạy thật nhanh ra khỏi đây. Đừng gây thêm tội ác nữa. Về với gia đình của mày đi.!
Bao nhiêu lần, chẳng những ba, mà rất nhiều đồng đội của ba cũng đã làm như vậy.
Để rồi sau ngày tàn cuộc chiến, hằng đêm, ba vẫn luôn trăn trở gọi tên của biết bao nhiêu đồng đội cũ đã ra đi.
Vẫn nhớ như in cái cảm giác run rẩy, đau đớn thế nào khi ôm xác của những thằng chiến hữu trên tay.
Đồng đội của ba cũng có con nhỏ, có mẹ già ngóng đợi. Nhưng họ đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ có thể trở về được nữa...
Bao lần ba phẫn uất, chỉ tay vào mặt tên công an khu vực, gằn giọng:
- Nếu thời gian quay ngược trở lại, tao nhất định sẽ chĩa thẳng súng vào đầu của tụi mày và bóp cò.!!!
....................................................
Nhiều người nói, VNCH thua bởi vì quá nhân hậu.
Có thể đúng, bởi vì so với cái lươn lẹo của những người cộng sản, thì người lính VNCH không thể nào sánh bằng.
Tuy vậy, trong lòng hàng triệu người VN yêu chính nghĩa, tự do khắp nơi trên thế giới, người lính VNCH vẫn đang sống. Họ vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng cao quý, oai hùng, để mà dè bỉu cái thể chế mang danh thắng cuộc mà hèn với giặc, ác với dân như hôm nay.!
Vậy là đủ.!!! Còn thắng hay thua, rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo....
Fb: Trang Le.
- Ken Dang.
No comments:
Post a Comment