Tuesday, May 20, 2025

MỘT THỜI ĐÃ SỐNG - Nguyễn Tường HH28

MỘT THỜI ĐÃ SỐNG

Nguyễn Tường HH28 - Tony Nguyễn
 
 
 
 -------------------------------
Tony Nguyễn (Nguyễn Tường K28)
 
------------------
MỘT THỜI ĐÃ SỐNG
"Có một thời ngỡ dĩ vãng phai phôi,
Nhưng ký ức một thời còn nguyên vẹn."
(nguoivotinh)
CÓ một thời bướm vừa ra khỏi kén,
MỘT thời vô tình lỗi hẹn người yêu.
THỜI rất xa nhưng nỗi nhớ rất nhiều,
NGỠ giấc mơ buổi chiều đang chợt tỉnh.
DĨ vãng từ đâu quay về hiển hiện,
VÃNG bên tai lời kể chuyện ngày xưa.
PHAI nhạt dễ gì tháng nắng ngày mưa,
PHÔI đã đủ bông hoa vừa kịp hé.
NHƯNG mẹ Việt gặp cơn đau quặn xé,
KÝ thác đời mình tuổi trẻ tương lai.
ỨC triệu cánh dù, muôn vạn đoá mai,
MỘT lớp trai hùng tung bay tám hướng.
THỜI thuở đó hiên ngang vi lý tưởng,
CÒN lại đây vùng tâm tưởng không rời.
NGUYÊN vẹn trong ta kỷ niệm tuyệt vời,
VẸN nguyên trong ta một thời đã sống.
Tony Nguyễn
------------------
 
  
Tony Nguyễn
NHỚ TIẾNG KÈN XƯA
"Người lính kèn xưa nay về đâu?" (*)
Giờ đây tóc hẳn bạc phơ đầu.
Nhớ trùm nón nỉ che trời lạnh.
Thôi đừng thức nữa những đêm thâu!
"Người lính kèn xưa nhớ những gì?" (*)
Nhớ buổi quân trường phải bỏ đi
Không còn kịp thổi bài thức dậy!
Không còn kịp thổi khúc chia ly.
"Người lính kèn xưa buồn trầm ngâm." (*)
Tiếc tiếng kèn vang thổi những lần
Đêm đài tử sĩ bài oan hận
Tưởng nhớ anh hùng, thương cố nhân!
"Người lính kèn xưa hận khôn nguôi" (*)
Quá khứ về khơi nỗi ngậm ngùi.
Nhớ những đêm kèn vang dậy suối
Chúc ngủ thật ngon hỡi những người!
"Người lính kèn xưa tiếc những ngày" (*)
Từng đoàn trai trẻ mộng tương lai
Bước đi đều nhịp theo kèn nhạc
Ngực ưỡn, đầu cao, vai kế vai.
"Người lính kèn xưa thương nhớ ơi" (*)
Giờ ai đang góc biển chân trời,
Những tiếng kèn xưa xin nhớ tới
Để niềm kiêu hãnh dưỡng nuôi đời.
"Người lính kèn xưa! Tiếng kèn xưa!" (*)
Nhớ nhung kể lại mấy cho vừa
Tiếng kèn dũng khí mùa binh lửa,
Sống dậy đêm này trong tiếng mưa.
Tony Nguyễn 
------------------- 
 
Tony Nguyễn
EM PHẢI BIẾT
"Em phải biết một đời trai du tử.
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời."
(Nguyễn Đức Thạch, Khoá 24)
------------
Nguyễn Văn Đồng; Khoá hai mươi lăm;Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,
Nguyễn Văn Đồng; Khoá hai mươi lăm;Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, 
Anh đã chết, chiến tranh thời quá khứ,
Nhắc tương lai cần phải giữ biển khơi.
Anh hy sinh không uổng phí cuộc đời,
Hãnh diện mang danh con người nước Việt.
Trận đánh lâm nguy, anh dù đã biết,
Vẫn giữ Hoàng Sa, nhất quyết không hàng.
Hoa Kỳ bỏ rơi, Trung Cộng xâm lăng,
Khẩu đại pháo anh bắn bằng ý chí.
Giặc quá mạnh, ta không nhiều vũ khí;
Đạn phủ vây tiêu huỷ chiếc tàu anh.
Máu tuôn trào nhuộm đỏ biển dòng xanh,
Theo đợt sóng dâng cao thành lễ vật.
Mạng anh mất nhưng biển đừng để mất,
Quý yêu từng tấc đất Việt Nam này.
Bọn giặc Tàu ngang ngược vốn xưa nay,
Hoàng Sa đó phải có ngày lấy lại.
Giã biệt em, anh xa rồi mãi mãi,
Thương em nhiều, người con gái hai mươi.
Giữ lấy nhe em, giữ lấy nụ cười.
"Em phải biết một đời trai du tử.
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời."
Nhớ sau này em ra ngắm biển khơi,
Nhớ về anh, nhớ những lời báo trước.
Lấy chồng quân nhân nào ai biết được
Khi quê hương đất nước gặp lâm nguy.
Chết một lần, lịch sử mãi còn ghi:
Những anh hùng hy sinh vì đại cuộc.
Tony Nguyễn
(Nguyễn Tường, Khoá 28)
NYC, June 29, 2022
Cố HQ Đại uý Nguyễn Văn Đồng (truy thăng sau Hải chiến Hoàng Sa) là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng khi còn là Sinh Viên Sĩ Quan Khoá 25 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam từ đầu thập niên 1970.

Lấy bút hiệu Trầm Kha, trong một cuộc đời ngắn ngủi, anh sáng tác rất nhiều, từng được phần thưởng khi viết báo tại quân trường. Ai đọc báo Đa Hiệu thời đó đều biết đến những tài viết văn, làm thơ cũng như vẽ hình của Trầm Kha Nguyễn văn Đồng.

Thơ Văn của Anh thanh thoát trong sáng vô cùng, biểu lộ rõ cái hào khí của một người trai thời loạn “xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung,” nhận biết nhiệm vụ của mình, lên đường bảo vệ lý tưởng quốc gia tự do dân chủ.
--------------------- 
 
Tony Nguyễn
LỤC BÁT MƯA
(Mượn chữ từ bài thơ cùng tên
của Vũ Hy Triệu)
DƯỜNG NHƯ trong kỷ niệm anh,
THÁNG SÁU là tháng tan tành mộng mơ.
TRỜI MƯA năm ấy, bất ngờ,
ĐỂ CHO con mắt ngẩn ngơ anh nhìn.
MẤY GÃ LÀM THƠ, xin khỏi nói,
GHẸO NGƯỜI ta, miệng mỏi, dùng thơ.
GHẸO EM lần ấy, ai ngờ,
MỎNG ÁO mắc cỡ, anh chờ bước theo.
MƯA RƠI, anh tựa Chí Phèo,
HẤP HA bộ điệu phường chèo, cải lương.
HẤP HÁY MẮT, thật khó thương,
LƠI LÃ NHÌN lén như phường râu xanh.
TỘI CHO anh, lỗi tại anh.
MẤY GÃ nhìn lén học hành chả nhiêu
SI TÌNH là bệnh quá yêu.
MƯA CHƯA ƯỚT ÁO, buổi chiều khó quên.
RẬP RÌNH anh bám theo bên,
LƯỢN QUANH lượn quẩn như tên trộm tình.
BÀI THƠ anh tặng thình lình
ÁO ƯỚT, em chẳng thèm nhìn nữa cơ.
CHƯA THÀNH chuyện, bày đặt thơ.
THÌ THÔI anh hết mộng mơ từ rày.
LỤC BÁT MƯA đó đến nay,
ĐÀNH BUÔNG TAY, phải buông tay, tại vì...
Nguyễn Tường
(Tony Nguyễn)
Houston, TX June 28, 2025
----------------------- 
 
Tony Nguyễn
CHUYỆN
CHÀNG LÍNH GIÀ

KHÔNG BAO GIỜ CHẾT
"Ngày xưa..có gã đợi chờ.
Nữ sinh áo trắng, hững hờ ..đi qua!
Ngày nay bóng xế chiều tà.
Mần thơ gợi nhớ tiếc là …ngu ngơ. !!!!!!!"
(Ngô Văn Thanh 28)
NGÀY xưa còn nhớ tới giờ,
XƯA như trái đất ai ngờ mới toanh.
CÓ chàng tên Ngô Văn Thanh,
GÃ này thấy gái là thành cây si.
ĐỢI nàng mỗi sáng gã đi,
CHỜ nàng mỗi tối gã nằm lì chân cầu thang.
NỮ nào gã cũng hỏi nàng:
SINH ngày tháng mấy, họ hàng bao đông?
ÁO nàng mặc tím, đen, hồng
TRẮNG, xanh, vàng, lục, gã không thiết màu.
HỮNG HỜ, gã sắm trầu cau,
ĐI qua nhà gái, muốn mau cưới về.
QUA nhà, gã chỉ cười hề:
NGÀY kia bạc tóc, anh thề thủy chung.
NAY nhớ lại, nghĩ mình khùng,
BÓNG chiều đã xuống, nghìn trùng cách xa.
XẾ chiều là tuổi xế tà
CHIỀU TÀ, hay tuổi xế tà cũng vậy thôi.
MẦN THƠ, lòng gã bồi hồi,
GỢI nhắc thời ở ngọn đồi 1515.
NHỚ về thời trước 75,
TIẾC nhiều đêm gã đang nằm ngủ bỗng nhiên
LÀ vợ nằm bên, gã quên
NGU NGƠ, gã bật đèn lên, ra khỏi giường.
Nguyễn Tường (Tony Nguyễn)
-------------------- 
 
Tony Nguyễn
HIỂU VÀ THƯƠNG
"Có hiểu thì mới có thương,
Thương rồi chấp nhận con đường của nhau."
(Không rõ tác giả)
CÓ cho trước rồi sau mới nhận,
HIỂU điều này thường vẫn ít ai.
THÌ đừng đòi gái, miễn trai,
MỚI ra tình nghĩa cả hai góp phần.
CÓ ai chưa một lần rung cảm,
THƯƠNG ánh nhìn say đắm của ai.
THƯƠNG ai, cứ nghĩ về ai,
RỒI đêm lại nhớ, rồi ngày lại mong.
CHẤP ai dám bảo lòng không nhớ.
NHẬN thật đi, đừng sợ ai cười.
CON người, vẫn biết con người,
ĐƯỜNG ai nấy bước trên đời của ai.
CỦA nào rồi bước cả hai,
NHAU cùng bước, hỏi có ai trả lời?
CÓ tìm hiểu con người mới hiểu,
HIỂU nhau rồi phải liệu dài lâu.
THÌ trước tính chuyện cau trầu,
MỚI tính đến chuyện bạc đầu trăm năm.
CÓ gặp gỡ, viếng thăm qua lại,
THƯƠNG thật rồi chẳng ngại ngùng chi.
THƯƠNG người, thương cả đường đi
RỒI thương hết cả tông chi họ hàng.
CHẤP ai dám bảo rằng, "Thôi khỏi!"
NHẬN thật đi "mình nói bâng quơ."
CON người, từ thưở ngàn xưa,
ĐƯỜNG ai dám nói mình chưa lạc đường.
CỦA chứa đựng tình thương trong đó,
NHAU, trao nhau đừng có coi thường.
"Có hiểu thì mới có thương.
Thương rồi chấp nhận con đường của nhau."
Tony Nguyễn
Houston, Texas, Jun 28, 2024
--------------------- 

No comments: