Để thôi khỏi cảnh mưa bom súng nổ
Trên trời cao con xin Chúa phù hộ
Điều tốt lành cùng sức khoẻ về ông.
Quê tôi nghèo, giờ xế lạnh chiều đông
Ngồi nghe hết bài diễn văn chân thật
Những góc khuất, bao đau thương mất mát
Do lũ điếm đàng và ông gạt chúng ra.
Hiện bây giờ ông là trùm đại ca
Còn riêng tôi nhọc nhằn nơi xứ lạ
Ở nơi này họ thường xuyên cãi vã
Từ trưa chiều, đêm tối tới sáng hôm.
Họ cà khịa hết thảy cánh đi buôn
Buôn niềm tin, buôn thánh nhân, luật pháp
Ai không nghe họ kéo bầy dẫm đạp
Một mớ kền kền thổ tả chẳng biết sao?
Họ giả dối còn ra vẻ thanh cao
Suốt ngày đêm kêu gào và ăn vạ
Lỗi tại ông cắt đi bao cơm áo
Xứ cờ hoa bên kia nửa địa cầu.
Nghĩ quê hương, mỗi người một nỗi sầu
Tâm sự tôi… nguyện cầu cho tất cả.!
Trên trời cao con xin Chúa phù hộ
Điều tốt lành cùng sức khoẻ về ông.
Quê tôi nghèo, giờ xế lạnh chiều đông
Ngồi nghe hết bài diễn văn chân thật
Những góc khuất, bao đau thương mất mát
Do lũ điếm đàng và ông gạt chúng ra.
Hiện bây giờ ông là trùm đại ca
Còn riêng tôi nhọc nhằn nơi xứ lạ
Ở nơi này họ thường xuyên cãi vã
Từ trưa chiều, đêm tối tới sáng hôm.
Họ cà khịa hết thảy cánh đi buôn
Buôn niềm tin, buôn thánh nhân, luật pháp
Ai không nghe họ kéo bầy dẫm đạp
Một mớ kền kền thổ tả chẳng biết sao?
Họ giả dối còn ra vẻ thanh cao
Suốt ngày đêm kêu gào và ăn vạ
Lỗi tại ông cắt đi bao cơm áo
Xứ cờ hoa bên kia nửa địa cầu.
Nghĩ quê hương, mỗi người một nỗi sầu
Tâm sự tôi… nguyện cầu cho tất cả.!
------------------
Ngọc Sơn Trang
CẬN TẾT!
Rồi tất cả, tất cả như đã hết
Rừng biển xanh chỉ còn trong sách vở
Và tương lai là vô vàn khoản nợ
Tài nguyên chỉ còn trong hai chữ ngày xưa!
Quê tôi đó xứ Việt Nam thân yêu!
Giờ ra đường phập phồng lo bao chuyện
Quyển sách dầy chẳng liệt kê cho đủ
Thuế phí cuộc đời, phạt vạ tới tận thu.
Khi cuộc đời còn trăm nghìn cái ngu
Thằng dân nghèo ầu ơ say giấc ngủ
Kiếp vong nô lại nghĩ mình làm chủ
Đủ thứ đè đầu còn vạn tuế muôn năm.
Tết sắp về , bao nhọc nhằn khó khăn
Đặt lên vai những con người vất vả
Con đường dài thêm gian truân áp lực
Phạt vạ bây giờ nó ác quả dã man.
Ai rồi cũng sẽ trở thành dân oan
Trên con đường đầy chông gai trắc trở
Bụng các quan mỗi ngày thêm nhiều mỡ
Phận dân hèn đeo nợ suốt quanh năm.
Một thiên đường đã trở thành tối tăm
Bầu trời xanh
Mây mù cùng khói bụi.
CẬN TẾT!
Rồi tất cả, tất cả như đã hết
Rừng biển xanh chỉ còn trong sách vở
Và tương lai là vô vàn khoản nợ
Tài nguyên chỉ còn trong hai chữ ngày xưa!
Quê tôi đó xứ Việt Nam thân yêu!
Giờ ra đường phập phồng lo bao chuyện
Quyển sách dầy chẳng liệt kê cho đủ
Thuế phí cuộc đời, phạt vạ tới tận thu.
Khi cuộc đời còn trăm nghìn cái ngu
Thằng dân nghèo ầu ơ say giấc ngủ
Kiếp vong nô lại nghĩ mình làm chủ
Đủ thứ đè đầu còn vạn tuế muôn năm.
Tết sắp về , bao nhọc nhằn khó khăn
Đặt lên vai những con người vất vả
Con đường dài thêm gian truân áp lực
Phạt vạ bây giờ nó ác quả dã man.
Ai rồi cũng sẽ trở thành dân oan
Trên con đường đầy chông gai trắc trở
Bụng các quan mỗi ngày thêm nhiều mỡ
Phận dân hèn đeo nợ suốt quanh năm.
Một thiên đường đã trở thành tối tăm
Bầu trời xanh
Mây mù cùng khói bụi.
------------------
QUÊ LẠ.
Chuông chùa tập tễnh gõ bong bong
Quê hương tao đâu có còn hay đã mất?
Mà phố phường đổi tên y như thật
Làm bóng ma côi biết tìm đâu lối về.
Mấy mươi năm tuồng cũ những vở hề
Tre trăm đốt khắc nhập rồi khắc xuất
Thằng dân nghèo rồi mai lại sấp mặt
Mò mẫm tìm đường đi đánh trống kêu oan.
Mưa ngoài trời sấm chớp đổ hoang mang
Chắc sắp vô tới thời kỳ đập phá
Những cổng chào trang hoàng cả ngàn tỷ
Lối đi, tường rào cũng đổi mới phải thay.
Rồi lịch sử, địa lý sẽ cuồng quay
Chắc cuối đời phải tập tành học lại
Quê hương xưa con đường thời thơ ấu
Giờ lỡ quay về ta có kịp nhận ra.
Giờ lỡ quay về ta có kịp nhận ra
Thiên đường này bao đổi thay tới lạ
Chỉ thằng dân bốn mùa hành ra bã
Xơ xác nghèo hèn chờ tới lượt vặt lông.
Gửi tấm ảnh về lại chốn hư không
Bao ám ảnh… một thời kỳ đã có.
--------------------
No comments:
Post a Comment