-----------------
--------------------------------
NGƯỜI HÀNG XÓM CŨ
Trước mặt nhà tôi có một chàng
Áo bay bụi bạc, dáng hiên ngang
Còn tôi mười sáu… trăng tròn lắm
Nên chàng thường hay ghé mắt sang
Phòng học của tôi ở trên lầu
Có giàn hoa tím mộng mơ leo
Trăng đêm nghiêng bóng cài song cửa
Nắng sớm bình minh chim hót reo
Khung cửa bên kia cũng có chàng
Ôm đàn tiếng hát bổng trầm vang
Trước mặt nhà tôi có một chàng
Áo bay bụi bạc, dáng hiên ngang
Còn tôi mười sáu… trăng tròn lắm
Nên chàng thường hay ghé mắt sang
Phòng học của tôi ở trên lầu
Có giàn hoa tím mộng mơ leo
Trăng đêm nghiêng bóng cài song cửa
Nắng sớm bình minh chim hót reo
Khung cửa bên kia cũng có chàng
Ôm đàn tiếng hát bổng trầm vang
“- Yêu đôi mắt biếc… tròn trăng ạ …
Tóc buông dài, vai áo hoàng lan “…
Sân thượng hai nhà cũng giống nhau
Có hoa , có lá vẫy tay chào
Có anh Pilot cười nheo mắt
Với nụ hoa hồng gửi gió trao
Chị bảo : “- Phi Công lắm gái mê
Sao em cứ lặng lẽ đi về…???
Má hồng môi thắm hoa tròn nụ
Mười sáu (16 ) ba hai (32 ) chắc “ nó “ chê “…
Chị muốn bị Bố Mẹ đánh đòn
Xúi em vương vấn chuyện yêu thương
Anh Hưng … với mình là hàng xóm
Là học trò không để tơ vương
Áo trắng ngày xưa chẳng biết gì
Bên đời chập chững bước chân đi
Nên anh cứ mãi là hàng xóm
Hàng xóm buồn khói thuốc vương mi
Mấy chục năm rồi… anh ở đâu…???
An yên, đời đẹp lá hoa màu ?
Hay là tù ngục… ngày mất nước ?
Chung với muôn người một nỗi đau !!!
Anna Thanhthuy Tran
1/7 ngày thành lập KQ VNCH
--------------
Thanhthuy Tran
VỀ ĐI EM
Người bảo em, về thăm quê hương đi
Dù Sài Gòn không còn như xưa nữa
Đã đồi thay sau tháng ngày khói lửa
Người lạ dập dìu trên đất quê hương
Em hãy về …đi lại những con đường
Của một thủa chân reo vui hè phố
Sẽ lại thấy chiếc lá rơi dành dỗ
Khi em buồn hay giận dỗi vu vơ
Sài Gòn bây giờ sau một cơn mưa
Phố đã thành sông bềnh bồng rác giấy
Em về đi và rồi em sẽ thấy
Bao nỗi buồn đau còn đó quê mình
Mưa nắng hai mùa oằn nỗi điêu linh
Bờ vai nhỏ gánh gồng theo giông tố
Em nói: bên em chuông giáo đường không đổ
Nên nhớ quê nhà… nhớ tiếng chuông ngân
Mai nếu về …đừng hối hả bước chân
Hãy từ tốn qua vùng trời kỷ niệm
Có nhiều người cứ mãi hoài tìm kiếm
Để cuối đời bỗng chốc hóa hư không
Về đi em…tìm lại tuổi thơ hồng
Bên khung cửa có chùm hoa tím biếc
Sẽ cảm nhận lòng bâng khuâng nhớ tiếc
Một thời an lành, trường lớp thân thương
Về đi em, trở lại những con đường
Khe khẽ chuyện trò cùng hoa và lá
Bao năm tháng miệt mài nơi xứ lạ
Có nghe người gọi về …
Từ phía cuối trời mây…!!!
Anna Thanhthuy Tran
VỀ ĐI EM
Người bảo em, về thăm quê hương đi
Dù Sài Gòn không còn như xưa nữa
Đã đồi thay sau tháng ngày khói lửa
Người lạ dập dìu trên đất quê hương
Em hãy về …đi lại những con đường
Của một thủa chân reo vui hè phố
Sẽ lại thấy chiếc lá rơi dành dỗ
Khi em buồn hay giận dỗi vu vơ
Sài Gòn bây giờ sau một cơn mưa
Phố đã thành sông bềnh bồng rác giấy
Em về đi và rồi em sẽ thấy
Bao nỗi buồn đau còn đó quê mình
Mưa nắng hai mùa oằn nỗi điêu linh
Bờ vai nhỏ gánh gồng theo giông tố
Em nói: bên em chuông giáo đường không đổ
Nên nhớ quê nhà… nhớ tiếng chuông ngân
Mai nếu về …đừng hối hả bước chân
Hãy từ tốn qua vùng trời kỷ niệm
Có nhiều người cứ mãi hoài tìm kiếm
Để cuối đời bỗng chốc hóa hư không
Về đi em…tìm lại tuổi thơ hồng
Bên khung cửa có chùm hoa tím biếc
Sẽ cảm nhận lòng bâng khuâng nhớ tiếc
Một thời an lành, trường lớp thân thương
Về đi em, trở lại những con đường
Khe khẽ chuyện trò cùng hoa và lá
Bao năm tháng miệt mài nơi xứ lạ
Có nghe người gọi về …
Từ phía cuối trời mây…!!!
Anna Thanhthuy Tran
------------
Vu Ngo Quoc
Chiều rơi lối nhỏ ven sông,
Người trai áo lính lặng trong phố buồn.
Tay cầm tấm ảnh còn vương,
Mắt em ngày ấy, ngọn hương chưa tàn.
Sài Gòn lửa khói mênh mang,
Đạn bom bủa khắp lối ngang, ngõ vòng.
Anh đi chẳng hẹn mùa trông,
Chỉ mong giữ được má hồng em thôi.
Đêm nằm võng giữa rừng nôi,
Nghe mùi lá mục như lời phố xa.
Giấc mơ chập chờn quê nhà,
Cà phê góc chợ, tiếng gà sớm hôm.
Bao lần súng nổ bốn phương,
Tay siết chặt súng – lòng thương vẫn đầy.
Nếu mai chẳng kịp về đây,
Xin em giữ lấy những ngày đã qua.
Chiều rơi lối nhỏ ven sông,
Người trai áo lính lặng trong phố buồn.
Tay cầm tấm ảnh còn vương,
Mắt em ngày ấy, ngọn hương chưa tàn.
Sài Gòn lửa khói mênh mang,
Đạn bom bủa khắp lối ngang, ngõ vòng.
Anh đi chẳng hẹn mùa trông,
Chỉ mong giữ được má hồng em thôi.
Đêm nằm võng giữa rừng nôi,
Nghe mùi lá mục như lời phố xa.
Giấc mơ chập chờn quê nhà,
Cà phê góc chợ, tiếng gà sớm hôm.
Bao lần súng nổ bốn phương,
Tay siết chặt súng – lòng thương vẫn đầy.
Nếu mai chẳng kịp về đây,
Xin em giữ lấy những ngày đã qua.
--------------------
Thanhthuy Tran
NGÀY 1/7 THÀNH LẬP KHÔNG QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA
MƠ ƯỚC MỘT LẦN
Mơ ước một lần tung mây lướt gió
Như những người hùng trong binh chủng Không Quân
Muốn bay theo bao cánh gió xoay vần
Muốn níu vội mây trắng trôi hờ hững
Ta mơ ước là Phi Công hùng dũng
Của Miền Nam - của nước VIỆT kiên cường
Đã trải qua bao năm tháng máu xương
Rất can đảm - gian nan, không nản chí
Ta muốn được - khoác áo bay tuyệt mỹ
Như đã từng… tung cánh giữa trời cao
Như đã từng … nhìn thấy vạn vì sao
Chuyến phi vụ bay đêm đẩy huyền hoặc
Cũng ước được trút bombs lên đầu giặc
Lũ giặc nô là những lũ hung tàn
VIỆT NAM gầy đã chia cắt ly tan
Của dân tộc đau thương đầy nước mắt !!!
Ta mơ ước … là Phi Công thép sắt
Nghiêng cánh giữa trời - diệt hết lũ cuồng điên
Cho an cư lạc nghiệp khắp mọi miền
Nhưng mơ ước.., vẫn chỉ là mơ ước…!!!
Anna Thanhthuy Tran
NGÀY 1/7 THÀNH LẬP KHÔNG QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA
MƠ ƯỚC MỘT LẦN
Mơ ước một lần tung mây lướt gió
Như những người hùng trong binh chủng Không Quân
Muốn bay theo bao cánh gió xoay vần
Muốn níu vội mây trắng trôi hờ hững
Ta mơ ước là Phi Công hùng dũng
Của Miền Nam - của nước VIỆT kiên cường
Đã trải qua bao năm tháng máu xương
Rất can đảm - gian nan, không nản chí
Ta muốn được - khoác áo bay tuyệt mỹ
Như đã từng… tung cánh giữa trời cao
Như đã từng … nhìn thấy vạn vì sao
Chuyến phi vụ bay đêm đẩy huyền hoặc
Cũng ước được trút bombs lên đầu giặc
Lũ giặc nô là những lũ hung tàn
VIỆT NAM gầy đã chia cắt ly tan
Của dân tộc đau thương đầy nước mắt !!!
Ta mơ ước … là Phi Công thép sắt
Nghiêng cánh giữa trời - diệt hết lũ cuồng điên
Cho an cư lạc nghiệp khắp mọi miền
Nhưng mơ ước.., vẫn chỉ là mơ ước…!!!
Anna Thanhthuy Tran
---------------
No comments:
Post a Comment