Ca ngợi người phụ nữ Nam Kỳ!
fb Nguyễn Gia Việt
Ca ngợi người phụ nữ Nam Kỳ!
fb Nguyễn Gia Việt
Ca ngợi người phụ nữ Nam Kỳ!
Một bài thơ hay:
Ca ngợi người phụ nữ Nam Kỳ!
Nguyễn Gia Việt
Ca ngợi người phụ nữ Nam Kỳ!
Nguyễn Gia Việt
Ca ngợi người phụ nữ Nam Kỳ!
Một bài thơ hay:
"Em là cô gái Miền Nam
Nón lá thơm ngoan
Che ngang má thắm
Tóc buông dài vai nhỏ đoan trang
Em là cô gái Miền Nam
Ít nói hay làm
Ngây thơ mộc mạc
Như giọng hò khoan nhặt chứa chan
Em là cô gái Miền Nam
Liêm chính chăm ngoan
Thờ cha kính mẹ
Yêu gia đình trăm nỗi lo toan
Em là cô gái Miền Nam
Nào có thở than
Dù đời lao nhọc
Luôn trải lòng theo gió thinh thang
Em là cô gái miền Nam
Trên sóng mênh mang
Con đò nhẹ lướt
Mong có ngày dân tộc thạnh an."
Trong trang mặt tiền tờ "Phụ nữ tân văn" của đất Nam Kỳ xưa có hai câu thơ dằn mặt rất dễ thương:
"Phấn son tô điểm san hà
Làm cho rỏ mặt đàn bà nước Nam."
Nam Kỳ Lục Tỉnh là quê hương của nhiều phu nhơn danh tiếng, có thể kể ra là:
-Thái Hậu Từ Dũ Phạm Thị Hằng.
-Học Phi Nguyễn Thị Hương.
-Nam Phương Hoàng Hậu Nguyễn Thị Lan.
-Đệ Nhứt Phu Nhơn Nguyễn Thị Mai Anh.
Nam Kỳ còn có Liệt Nữ Nguyễn Thị Tồn là phu nhơn quan Bùi Hữu Nghĩa muôn dặm vì chồng để lại danh thơm muôn đời.
"Ở với mẹ đã trọn niềm hiếu hạnh, chìu lòng theo lân lý với anh em;
Lúc theo chồng vui biết chữ xướng tuỳ, đẹp đẽ với xóm giềng chú bác."
Nữ sĩ người Sương Nguyệt Anh (1/2/1864 - 20/1/1921) là chủ bút nữ đầu tiên của Việt Nam, tờ Nữ giới chung.
Nam Kỳ có nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam là bà Henriette Bùi Quang Chiêu (1906 – 2012).
Người con gái Nam Kỳ luôn có thớ trong lịch sử Việt Nam.
“Thấy cô nhỏ thó lại có hường nhan
Chưn mày lan con mắt lộ
Đất Lục Tỉnh này ai ngộ bằng cô.”
Chúng ta biết tổ tiên khai phá dựng lên Nam Kỳ Lục Tỉnh là dân khai hoang, kêu là lưu dân. Chữ lưu dân là dân phiêu lưu, dân đi xa, dân bỏ làng quê gốc mà ra đi.
Đó là người Ngũ Quảng: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (Huế), Quảng Nam, Quảng Ngãi hiệp cùng người Minh Hương, đồng hóa người Khmer, người bổn địa Stieng...mà trộn ra dân Nam Kỳ ngày nay.
Đó là dân nghèo, dân bị lưu đày, bị truy nã, bị làng ruồng bỏ, gái chửa hoang, học trò thất chí, quan bị biếm chức, người thích phiêu lưu, giang hồ lãng tử...
Là những lưu dân tạo ra hợp chúng quốc Nam Kỳ, ông bà chúng ta tạo ra một nền văn hóa đặc trưng riêng của Nam Kỳ mà nhìn lại có phần khác ngoài Trung, đối lập với ngoài Bắc.
Thí dụ Bắc ăn bánh chưng cắt 8 miếng hình trụ nhọn, Nam Kỳ ăn bánh tét, tét ra khoanh tròn, Bắc Kỳ uống trà kêu uống chè, Nam Kỳ kêu trà.
Văn hóa Bắc là lũy tre làng bốn góc chôn chặc cái làng ở giữa, làng nào sống kiểu làng đó, cấm giao lưu trai gái, có hương ước ngặc nghèo, có thầy Lý hắc cám, có con Thị Màu lẳng lơ, có chị Dậu bế tắc, có những người con gái chửa hoang bị cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông.
Nam Kỳ khác Bắc phần nhiều. Văn hoá Nam Kỳ không có cụ Lý, không có Thị Màu, không có Chị Dậu. Người đàn bà Nam Kỳ đồng cam đồng khổ khai hoang cùng chồng và cha, họ cũng tay mác tay phảng dày nắng dạn sương. Xã hội Nam Kỳ đề cao vai trò người đàn bà, đàn bà Miền Nam có một địa vị tự do dân chủ từ trong máu.
Nam sống mở, làng của Nam dựa vô mé sông,giao lưu với làng khác bằng ghe xuồng, bằng những con lộ, người Nam luôn mời khách xa xôi vô ở chung xóm, giúp đỡ nhau cùng an cư vui vẻ, gái làng thích lấy trai xa xứ và thương chồng đứt ruột đứt gan vì cái quá khứ "trôi sông lạc chợ" đó.
"Rồng chầu ngoài Huế ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người quân tử lạc loài tới đây,
Tới đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây sẽ về."
Gái Nam Kỳ chịu chơi, dám theo người mình yêu, dám nhận hậu quả do tình yêu đó đem lại:
"Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa."
Ông bà tổ tiên Nam Kỳ mình quá hãi hùng ở đất Bắc hắc ám nên vô Nam bỏ tục gần hết. Họ không muốn con cháu họ phải sống cái cảnh mõ làng rùng rợn phiên xử hương ước ở đình làng như ngoài Bắc.
Làng xóm Nam Kỳ không có hương ước, lệ làng, làng Nam Kỳ là làng mở, nhưng có những luật bất thành văn, mọi người phải tôn trọng, làng Nam Kỳ tuân luật triều đình, tôn trọng quan chủ quận, tri huyện.
Nên ai làm phim mà cạo đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông, thả rọ heo xuống sông, quăng người xuống giếng là không hiểu gì về văn hóa Nam Kỳ. Tổ tiên Nam Kỳ chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu với con cháu mình.
Người Nam Kỳ không lập gia phả, vì sao? Đừng bao giờ nói người Nam Kỳ là lưu dân dốt không biết chữ mà không lập gia phả.
Các bạn nghiên cứu thấy rằng Nho giáo Bắc Kỳ là đầu môi chót lưỡi, tức thể hiện bằng cái miệng, Nho giáo Nam Kỳ thể hiện bằng cách sống.
Có ai đó nói “Người Bắc cao đạo một cách ngây ngô còn người Nam thì thực tế một cách trần trụi."
Cái chữ trần trụi hơi quá, nhưng những quy tắc bất thành văn ở Nam Kỳ nó vô hình dữ lắm, thí dụ dân Nam Kỳ mời bạn ăn cơm, mà bạn ăn hỗn trong mâm cơm quá, họ không nói, nhưng lần sau sẽ không mời. Người Nam Kỳ luôn để khách tự giác và không nhắc.
Không viết gia phả vì thấy không cần thiết. Một xã hội mở thì không cần gia phả.
Người má, người mẹ Nam Kỳ sáng bừng trong những ký ức của con cháu, của những dòng lịch sử:
Trong lời kể của Hồ Biểu Chánh trong di chúc ta sẽ thấy mẹ:
"Từ 8 đến 12 tuổi, học nhấp nhem chữ Nho với thầy giáo dạy trong làng. Đến 13 tuổi, nhờ cha mẹ dời về ở chợ Giồng Ông Huê, mới bắt đầu học Quốc ngữ và chữ Pháp tại trường tổng Vĩnh Lợi, rồi xuống trường tỉnh Gò Công học tiếp 3 năm thi đậu học bổng (...)
Còn hai bữa nữa tới ngày ta phải đi, mẹ ta than hết tiền, cha ta mới đi kiếm người đặng mượn tiền cho ta đi. Ta lo quá, sợ không đi được. Bữa chót, đến tối mà cũng không thấy cha ta về. Ta than nếu có một đồng bạc thì đủ cho ta đi..
Mẹ ta khuyên ta đừng lo!
Thiệt khuya, mẹ ta gói một cặp áo hàng, đi bộ với ta xuống chợ mà cầm. Chủ tiệm chịu cầm ba đồng. Mẹ ta xếp giấy bỏ vô túi, còn bạc thì đưa hết cho ta. Ta lấy hai đồng mà thôi.
Mẹ ta không chịu, ép phải lấy hết, rồi đưa ta xuống tàu. Lúc tàu mở dây mà chạy, ta đứng ngó mẹ ta trên cầu tàu, ta chảy nước mắt…"
Nhạc sĩ Lam Phương viết “Đèn khuya"nhắc mẹ:
"Mưa ơi !
Mưa ơi !
Còn nhớ thương hoài
Nhớ khi mẹ lo sớm chiều
Nhớ nụ cười khi nâng niu
Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền
Biết tìm lại chốn nào
Mẹ ơi biết chăng
Đêm về quạnh hiu."
Nhưng khi kể chuyện thì Lam Phương lại nhắc má tôi. Ông kể :
"Tôi thương má tôi lắm. Má tôi là một người đàn bà quê mùa, nhưng mà thực lòng thương tôi lắm. Con trai lớn mà! Má tôi nói một câu thôi mà tôi đã ráng làm muốn chết luôn.
Tôi thấy bi quan, cái đó do ảnh hưởng từ lúc nhỏ của mình. Lúc nhỏ mình sống trong cái hoàn cảnh khổ cực. Khổ từ trong gia đình khổ ra. Thành ra nó ảnh hưởng cho đến khi mình lớn. Cái hình ảnh đen tối nó theo đuổi tôi hoài à. Thành ra tư tưởng cũng như lời nói có vẻ bi quan hơn."
Ngươi phụ nữ Nam Kỳ đã hoà mình cùng lịch sử của xứ sở, bước qua những vinh quang và những khúc quanh lịch sử Miền Nam.
“Bà Tư bán hàng có bốn người con
Thằng Hai đã lớn, ba em hãy còn
Học theo các trường nhưng chửa thành nhân.
Năm Độc Lập kia trong nước Việt Nam
Mấy con của bà đều lên lối đường
Đầu quân chiến trường theo chí người dân.”
Và cái kết đầy nước mắt nhưng người mẹ chấp nhận vì xứ sở,gấm vóc ,mẹ nhìn sự ra đi của con là nhẹ nhàng,cần thiết:
“Thân con lưu lạc mẹ xin phó mặc
Đời con muốn đặt tổ quốc ở trên
Thư rằng mẹ xin thành mẹ Việt Nam
Có con sa trường chỉ mong ước rằng
Ngày sau nước còn công ấy nhờ con.”
một bà mẹ Sài Gòn bán hàng vô danh tên là bà Tư. Bối cảnh là năm 1945 Pháp trở lại chiếm Nam Kỳ, các tầng lớp người quốc gia đã quyết liệt kháng Pháp, bà Tư cũng động viên con tham gia chinh chiến bảo vệ xứ sở.
Bài " Lòng Mẹ Việt Nam” nổi tiếng, giai điệu vừa, hát dễ và cũng dễ thuộc vì giọng văn bình dân.
Có hàng triệu bà mẹ Nam Kỳ đã khóc hết nước mắt kể từ sau ngày 30/4, một giai đoạn khốn nạn nhứt trong lịch sử Nam Kỳ ta!
Mẹ thương con, mẹ cho con hết thảy, khi con buồn nhớ mẹ, khi con thất bại thì mẹ càng buồn hơn, thương rứt ruột.
Hàng triệu bà mẹ Miền Nam có con đi cải tạo ở đất Bắc, đi kinh tế mới, phải nuôi chồng con trong tù, phải ra đường kiếm cơm về nuôi con, rồi gia đình đi vượt biên không một miếng tin nào về.
Trong bài mẹ Hậu Giang, Trầm Tử Thiêng viết về mẹ Hậu Giang sau 1975 nhìn con khổ không chịu thấu, rồi mẹ lại chèo đò đưa con tìm đường vượt biển:
"Rồi suốt năm mấy năm nay
Mẹ nuốt đắng ngậm cay
Nhìn dòng Hậu Giang chìm đắm
Không cam khúc nhôi đoạn trường
Mẹ chèo ghe đêm vượt tuyến.
Đưa đi lũ lượt người thương
Thương hỡi..thương hời..hỡi thương!"
Trầm Tử Thiêng có một bài nhạc mà nghe chèo liên tu bất tận, bài "Người ở lại đưa đò" tả cảnh vượt biên sau 1975:
"Ta quý mến dòng sông quen đưa tiễn
Thương người đi đến trọn nghiệp đưa đò
Con sông nào biết đường ra biển
Đều biết đường đến bến Tự Do."
Người Miền Nam lúc nào cũng "Chèo chèo..siết mái chèo..siết mái chèo lướt tới" để mà " nhắc ta ôm hy vọng mà chờ".
Rồi một ngày con còn sống trở về nhà, bước vào thấy mẹ ngồi trên võng, mẹ nhìn con thảng thốt nước mắt lưng tròng,muốn nói nhiều nhiều lắm mà giọng cứ nghẹn lại.
Định thần lại mẹ mới nói được một câu "Thằng quỷ, giờ này con mới chịu về hả?"
"Saigon ơi! Ta có ngờ đâu rằng:
Một lần đi là một lần vĩnh biệt
Một lần đi là mất lối quay về
Một lần đi là mãi mãi thương đau.
Saigon ơi! Ta có ngờ đâu rằng:
Mẹ hiền xưa, giờ về chùng đất lạnh
Bạn bè xưa, giờ phương Bắc lưu đày
Người tình xưa, giờ đang sống điêu linh."
Có một dòng nhạc đau thương, dòng nhạc lưu vong sau 1975 ghi vào lịch sử.
"Hó ơi hò ới phận kẻ lưu vong!."
Người phụ nữ Miền Nam rất có duyên và đoan chánh nhã nhặn, ngộ ngộ, khéo léo. Người phụ nữ Nam Kỳ lục tỉnh truyền thống lo nuôi con, nép bên chồng và tham gia hoạt động phụng sự xã hội.
Người phụ nữ Miền Nam nền nã, tam tòng tứ đức, Khuôn mặt cử chỉ nghiêm trang không khoe khoang, không kênh kiệu. Cách nói chuyện kiểu thực thà, thẳng thắn, xởi lởi của người Miền Nam không rào đón trước sau.
Đời người là dòng sông, những con sông buồn Miền Nam, những năm đau đớn nhưng lòng người Miền Nam vẫn ngời sáng, sáng bừng như mặt trời giữa mùa đông u ám.
Người Miền Nam không bao giờ quên thân phận mình, không bao giờ bỏ cuộc.
“Đò dẫu nặng nề trôi mấy trôi cũng về một nơi” là câu nhắn cuối với thế hệ kế tiếp.
Nơi đó là quê nhà, là Việt Nam, là Miền Nam của chúng ta!
No comments:
Post a Comment